Tôi và anh quen nhau cũng gần 2 năm rồi, nhưng một năm gần đây anh bắt đầu có những triệu chứng chán nản. Có vẻ như anh đang càng ngày càn trở nên ghét tôi. Anh không còn quan tâm tôi mỗi lần đi làm về muộn, cũng không còn ôm tôi vỗ về an ủi khi tôi có chuyện không vui ở chỗ làm. Anh luôn lẳng lặng, dửng dưng xem tôi như một món trò chơi đã cũ.
Anh không tìm cho mình đối tượng mới nhưng anh luôn tìm cho mình những thú vui mới khác. Ngoài chơi game, xem phim thì anh còn tụ tập bạn bè đi ăn uống mà không hề có tôi. Tôi dần bị lu mờ trong tìm thức của anh, mỗi khi đi chơi với bạn bè tôi luôn luôn muốn rủ anh đi cùng, nhưng anh thì ngược lại, luôn viện cớ để bỏ tôi ở nhà một mình. Tôi vẫn thế vẫn coi anh là của mình, nhưng khi ở trước bạn bè anh coi tôi chả là thứ gì cả, khi ở không gian chỉ có hai đứa, anh còn chẳng thèm nhìn mặt tôi lấy một lần.
Tôi rốt cuộc cũng chỉ là dư thừa trong câu chuyện của anh. Từ bao giờ mà một người luôn lo sợ sự rời bỏ lại có một ngày rời bỏ tôi. Tôi rất sợ ở một mình với nỗi nhớ anh. Đàn ông đúng là mau chóng chán, rồi sẽ sớm tìm được thú vui mới cho mình. Còn tôi thì chắc phải im lặng rất lâu mới có thể kéo bản thân trở lại bình thường được.
Có nhiều người đôi lúc hay hỏi tôi về anh, tôi không dám kể cho họ nghe về mối quan hệ bấp bênh ngay bây giờ của mình. Nhưng tôi sẽ tự kể với chính mình trong gương rằng tôi chẳng hạnh phúc chút nào với chuyện tình cảm này. Câu nói sẽ bên nhau đến khi cưới lại chẳng còn là câu nói thật lòng nữa, tất cả đều là câu nói dối của lũ đàn ông ham chơi. Mặc dù bản thân đã từng bị lừa với câu nói này nhưng sao lại cứ ngu muội mà tin vào sự chân ái giả dối của đàn ông chứ.
Từ dạo ấy, thời gian lớn anh ở nhà chỉ để đắm mình trong phim và những nhân vật trong game. Đi học về hết ăn ngủ thì lại cắm đầu vào máy tính và điện thoại. Cho dù tôi có nói gì thì cũng bằng thừa, tuy ở chung với anh nhưng tôi đã chẳng còn tiếng nói gì cả. Tôi bất lực bỏ mặc anh cứ làm gì thì làm, mệt mỏi quá biết làm sao đây.
Đa phần thời gian rảnh của anh không còn dành cho tôi mà là chúi đầu vào cái máy tính. Hết học hành, xem phim rồi lại chơi game trên chiếc điện thoại, cứ thế 15/7 anh cứ mải miết với hai món đồ đó. Khi tôi nhắc nhở anh rằng phải dọn dẹp nhà vì anh lúc nào cũng néo rác bừa bãi thì anh quát tôi. Anh bảo tôi phiền và đòi đuổi tôi ra khỏi cuộc sống của anh. Tôi đã rất cố gắng để kéo lại cái khoảng cách xa vời đó nhưng anh vẫn không hề mảy may để ý tới tôi.
Ngày nào về tôi cũng thấy anh với hình ảnh đó, và cả đống rác thải ngổn ngang dưới sàn nhà. Vì không chịu được sự bẩn thỉu như thế nên tôi đã hy sinh dọn dẹp, cả nhà vệ sinh và bồn cầu cũng đều là do tôi chùi rửa. Anh đã không phụ thì thôi lại còn mỗi lần tôi nhắc nhở giữ sạnh sẽ vệ sinh thì anh lại bảo "ai mướn dọn mà lắm mồm". Nghe xong câu đó tôi chỉ muốn cầm lấy con dao đâm chết cái đứa sống không có tình người như anh. Ra ngoài cứ luôn tỏ vẻ ngây thơ rồi bị lừa, về nhà thì lại vùng vằng chửi mắng tôi. Có lần chúng tôi cãi nhau rõ to đến nỗi xém đanh nhau luôn rồi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn là người phải nhịn.
Tôi mong thời gian này sớm kết thúc và tìm được một thằng nào đó tốt hốt đại cho nó tức chơi nhưng mà sao mãi mà không chọn được ai. Mấy đứa hay nhắn tin cưa cẩm tôi cũng chỉ là mấy đứa tính cách trẻ con không thua kém gì nó. Cứ nghĩ đến cảnh bị bọn nó nói lời ngọt ngào rồi lừa mình ra nông nỗi "nhà không thể về" thì lồng ngực tôi lại bỗng kêu lên đau đớn.
Vì muốn dọn ra ở chung với anh nên tôi đã từ mặt gia đình mà tôi từng rất yêu quý. Cuối cùng thì thất vọng đến nỗi không còn mặt mũi nào trở về nhà được nữa. Để có thể bước tiếp mà không bị lời dèm pha của họ hàng thì bắt buộc tôi phải tự mình phấn đấu thôi. Phải sống độc lập cho dù không có anh tôi vẫn có thể tự trang trải cuộc sống được.
Rồi cái ngày anh rời xa tôi cũng cận kề. Tôi cũng không có ý định níu kéo lại làm gì, nếu anh đã chọn như thế thì cứ để như thế đi. Tôi một mình bắt đầu một cuộc sống mới cũng được. Tôi không mong muốn anh đi đâu, nhưng vì anh cứ như vậy thì tôi cũng không nỡ kéo anh lại. Anh có thể suy nghĩ mà ở lại hay đi thì tùy, tôi bây giờ chỉ nên ở lại sống với công việc của mình thôi. Tôi phải cố gắng kiếm tiền, bây giờ không còn cần tới chồng nuôi nữa đâu, tôi vẫn muốn mình có thể tự nuôi sống bản thân mình cơ.
Tôi vẫn sẽ không rời đi cho dù có đau lòng đến như thế nào, tôi vẫn sẽ ở lại vì những người bạn của mình. Tôi đã mong muốn được ra hà nội đến như nào sao lại có thể vì một chuyện không đáng mà rời đi. Tôi vẫn sẽ coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình, vẫn sẽ tiếp tục vững bước trên đôi cánh của mình.
Đối với tôi bây giờ là kiếm thật nhiều tiền để thỏa mãn nhu cầu bản thân cái đã, tôi phải mua sắm cho mình những thứ mà trước đây tôi phải kìm nén. Rồi tôi còn phải chăm lo cho mẹ của mình, người đã nuôi lớn tôi. Cho dù có giận đến mức nào tôi cũng sẽ không thể quên được việc này. Tôi không thích nói chuyện với mẹ vì mẹ tôi già rồi, làm sao hiểu được tâm ý của tôi. Nên tôi chỉ có thể mỗi tháng gửi quà cho mẹ thay cho lời nói cảm ơn thôi.
Cuộc sống của tôi trước mắt nên thế, tôi không thể cứ mãi sống trong cuộc sống mà chỉ có thể dựa cậy vào những người xung quanh. Tôi phải tự mình dựa cậy chính mình để có thể sống tiếp. Anh đi rồi, chúng tôi rốt cuộc vẫn chia về hai ngả. Nhưng nếu sau này có bất chợt gặp nhau, tôi cũng sẽ coi như anh chưa từng tồn tại trong tâm trí tôi. Vì sau tất cả, anh vẫn là người chọn ra đi. Tôi không được để bản thân mình mềm lòng quá, tôi phải sống thật vui thì mới không làm bản thân đau buồn.
Thời gian của anh quý giá hơn cả tình yêu của tôi. Tôi đã yêu anh đến như thế, chấp nhận từ bỏ những cuộc vui về bên anh. Nhưng anh vẫn quyết định dùng thời gian của mình làm những việc anh thích mà quên đi tôi. Vậy thì tôi níu lại liệu có đáng lắm không. Anh đã không dành thời gian cho tôi khi tôi còn ở bên, vậy thì chia tay rồi hối hận thì có ích gì sao.
Nếu thời gian của anh là vàng bạc đá quý, thì tôi chấp nhận giữ tiền lại để mua thời gian của chính mình còn hơn là mua vàng bạc đá quý. Đến cuối cùng thì nó cũng là món đồ sử dụng, không thể khiến bản thân tránh cơn đói từng ngày. Thôi coi như là tôi đi nhầm một bước, mới 21 năm thôi vẫn còn kịp thời gian để làm lại. Cho dù đến năm thứ 30 tôi vẫn một mình, thì tôi vẫn sẽ không sợ mà bước một mình đâu.
Thời gian của anh liệu có quý giá bằng tình yêu của em.
_ Han Vy Yoon _