- Ngươi đừng hòng chạy thoát!
Tam sư đệ - A Cương đang đuổi theo một tên trộm vặt có võ công cao cường. Đuổi đến một khu rừng, anh đã mất dấu hắn. Anh đứng trên một cành cây cố gắng dùng tất cả giác quan xác định vị trí của hắn.
*sột soạt * *Phù~*
Âm thanh lặng lẽ của những lá cây, hơi thở gấp rút của tên trộm đã được anh cảm nhận tất cả.
* Pặc!*
Anh dùng phi tiêu phi về phía chân của hắn, hắn đau đớn ôm chân mình và cố gắng chịu đựng cơn đau lặng lẽ bò đi. Anh xuất hiện trước mặt hắn, hắn hốt hoảng cắn lưỡi tự tử.
" hừ! Chắc không cần hỏi, là người của ông ta...Vũ Hạo" Anh rời đi.
Nhưng đi chưa được bao lâu thì vô số cây kim giống kim may vá nhưng dài hơn, mũi kim có bôi chất kịch độc. Anh quay đầu lại và thấy những thứ sáng sáng bay về phía mình, anh cố gắng né chúng và chạy đi thật nhanh. Một mũi kim đã trúng vào phía hong bên phải của anh, nó không đau đớn vì độc chưa ngấm vào.
Anh quay về cốc, đại sư huynh - Hàn Ưng lo lắng đợi anh trước cổng, khi thấy anh, Ưng liền chạy đến.
- Đệ đã đi đâu vậy? Đã khuya rồi đệ ra ngoài một mình không biết nguy hiểm à? Đệ có bị làm sao không? Vẫn ổn chứ?
- A hình như đệ bị trúng một cây kim?
- Đi vào trong thôi. Ta diều đệ.
- Đệ vẫn còn đi được mà...sao.... trời đất quay tròn....quay tròn....
Độc đã ngấm vào, anh bất tỉnh nhân sự, Ưng hoảng loạn đưa anh về phòng rồi gọi sư phụ - Vũ Hỏa đến chữa trị cho A Cương.
- A Cương sao thế?
- Sư phụ, con cũng không rõ nữa. Đệ ấy bị trúng một cây kim ở đây rồi bất tỉnh.
- Hừm để ta xem.... Đây...đây chính là nọc độc của rồng. Độc này rất khó chữa, bây giờ điều cần thiết là phải hút độc ra ngoài.
- Để con.
- Ưm ~ Sư...sư huynh! Sư huynh đang làm gì vậy?
- Phụt! Ta giúp đệ hút độc ra...
- Không! Nguy hiểm lắm!
- Nằm yên đó!
-..." Sao....mình thấy ngại quá! Hay là do sư huynh rất tốt với mình.... chắc vậy rồi! "
- Xong rồi. Sư phụ....
- Bây giờ ta sẽ kê một ít thuốc cầm cự tránh độc lan nhanh. A Cường con nghĩ ngơi đi.
- Vâng. Đã làm phiền mọi người rồi.
- Đệ cứ yên tâm, ta không thấy phiền đâu. Trách nhiệm của ta là chăm sóc đệ cẩn thận mà. Nghĩ ngơi đi.
- Vâng.
Bên ngoài.
- Chỉ còn cách là hái cho bằng được bông hoa trắng trên đỉnh ngon núi nơi mà có một con rồng đang trú ngụ.
- Con sẽ đi.
- Nhưng....
- Bọn đệ cũng sẽ đi!
- Không được. Chỗ này cần các đệ bảo vệ. Ta đi được rồi.
- Con phải cẩn thận, vách núi đó rất nguy hiểm đặc biệt là độc của con rồng đó.
- Vâng. Con sẽ đi nhanh về nhanh.
Anh rời đi. Ngọn núi cao chót vót, đằng xa xa là một cái hang động tối ôm, nơi mà có một loài đang ẩn mình trong đấy.
" Mình không nên động vào nó"
Anh lặng lẽ bay lên một chỗ rất xa cái hang nhưng không ngờ có một viên đá khá to đột nhiên rơi xuống. Con rồng bị đánh thức nó gào thét, rồi hậm hực bước ra khỏi hang, đôi chân to hơn cả cột đình, cái đuôi dài và đầy gai, con mắt dữ tợn đang nhìn chằm chằm vào anh, cái mồm nguy hiểm được mở ra nó phun một đống chất độc nguy hiểm vào hướng của anh, anh né anh né tất cả.
Nó tức tối không giết được anh nó không ngoan ngoãn trở về hang. Nó bay lên không trung, lại tiếp tục phun chất độc, độc chạm vào đâu thì chỗ đó liền bị hóa đen, độc của con này là một loại chất lỏng màu đen, khi tiếp xúc với ánh sáng nó liền bốc khói. Anh vẫn nhịn con rồng, anh nhớ đến A Cường vẫn đau đớn chờ mình mang thuốc giải về lòng anh đau như cắt.
- Nếu ngươi vẫn còn phun nữa thì ta sẽ giết ngươi!
Con rồng vẫn ngoan cố phun chất độc vào anh. Anh rút kiếm ra, cây kiếm từ anh mà cũng tỏa ra sát khí. Con rồng bỗng dưng ngừng đấu, nó bắt đầu mở miệng.
- Ngươi chính là Hàn Ưng?
- Hả? Con rồng nhà ngươi cũng biết nói chuyện à?
- Chủ nhân của ta bảo là sẽ có một người thay thế người làm chủ nhân mới của ta. Tên Hàn Ưng.
- Hàn Ưng là tên ta. Nhưng làm chủ nhân của ngươi ta lại không hứng thú.
- Sao vậy? Ta rất mạnh...
- Vì ngươi mà sư đệ ta bị thương, nọc độc của ngươi khiến đệ ấy.... có lẽ sẽ không qua khỏi.... không nói chuyện với ngươi nữa. Ta đi đây.
- Ngài đi đâu? Ta đưa ngài đi.
- ...Được, đưa ta đến đỉnh núi.
- Đến.....đến....đỉnh núi???
- Sao vậy?
- nó....thật ra.....
- Vậy thôi.
- Khoan! Ta....ta đưa ngài đi...
- Ừ. Nhanh lên.
Lên tới đỉnh núi, anh bước xuống nhẹ nhàng hái cây hao trắng. Con rồng hình như không được khỏe. Anh để con rồng ở đấy và mình thì đi về. Con rồng tự mình biến thành nhỏ xíu vì vậy có thể về với chủ nhân mới.
- Đại sư huynh ! Huynh về rồi!
- Tình trạng của A Cường thế nào?
- Không tốt cho lắm. Bên hong đệ ấy chuyển thành màu đen và đang lan ra.
- Nhanh gọi sư phụ đến.
Anh nhanh chóng chạy đến phòng của A Cường. A Cường vẫn nằm yên đó, vết thương không khá hơn chút nào. Sư phụ đến. Bắt đầu thi triển quá trình trị thương.
Sau nữa canh giờ, vết thương đã lành lại nhưng A Cường vẫn bất tỉnh. Hằn ngày Hàn Ưng vẫn luôn bên cạnh A Cường, chăm sóc cậu từng li từng tí.
1 tuần sau.
"Chói mắt quá.... " - ..." Huynh ấy có vẻ rất lo lắng cho mình. Mình thật vô dụng, lại để anh ấy lo lắng nữa rồi.... hazzz "
- Đệ tỉnh rồi à?
- ừm, sư huynh...
- Thật may quá! A...ta vui quá thôi. Thật tốt khi đệ có thể khỏe lại...ta....
- Sư huynh!
Sau khi uống thuốc, Hàn Ưng cũng tỉnh lại.
- Huynh sao lại vậy? Không ăn không uống gì cả!
- Huynh biết lỗi rồi, đệ khỏe rồi à?
- Vâng. Thật tiếc quá, lát nữa đệ phải xuống núi mua một ít đồ. Huynh không đi cùng được rồi.
- Không....Huynh cảm thấy mình khỏe rồi, huynh sẽ đi cùng đệ, nhỡ lại bị bọn đó hãm hại thì sao?
- Khỏe nhanh thế?
- Thì...sức khỏe anh tốt mà...
- Được rồi. Đi thôi.
- Ừm.
Hai người xuống núi, A Cường rất thích người dân ở đây, họ vui vẻ hòa đồng. A Cường cười suốt mùa thu còn Hàn Ưng thì lạnh lùng suốt mùa đông. Nhưng trong lòng đã có một nụ cười rạng rỡ của ai đó.