Nơi thành phố buồn, mưa rơi từng giọt tí tách ngoài hiên nhà, trong một khoảnh khắc, tôi như thấy không gian xung quanh thật yên bình. Thế mà tôi chẳng biết từ khi nào, những xúc cảm tưởng chừng rất yên bình này lại hóa thành cảm giác trống rỗng nơi trái tim cô độc. Những ký ức buồn thật đẹp cứ tìm đến tôi vào những đêm mưa.
Tôi yêu mưa, vì trong từng giọt long lanh ấy đều giữ trong mình những kỷ niệm một thời khó phai trong tim. Như tấm gương trong suốt đọng trên đất, phản chiếu gương mặt tôi và nụ cười “người”, gợi lại trong tâm trí tôi bao hình ảnh mình cố gắng chôn giấu… tôi muốn giấu riêng cho mình nỗi buồn ấy. Nỗi buồn thật đẹp, rất đẹp… nhưng không thể kể cho ai nghe.
“Đừng — Xin đừng kể ai nghe…”
Chỉ ta với ta…
“Đừng kể ai nghe…”
“Ừ, sẽ không kể ai nghe.”
Chị đã yêu em nhiều thế nào…
Đây là bí mật duy nhất và thầm kín nhất của đôi ta, dù ta đã không còn cùng nhau chuyện trò suốt đêm thâu. Tôi vẫn hy vọng, đây là mối liên kết duy nhất giữa tôi và em, hỡi người thân mến…
Khi trời quang, mây tạnh, những dòng ký ức đẹp của ta ngày xưa cũ ấy, lại theo hơi nước bay về trời. Tất cả, tất cả những điều đẹp đẽ, sáng trong tôi vun vén — ta vun vén, đều… biến mất. Ta vẫn đây, vẫn trông thấy nhau mỗi ngày, vẫn cười đùa, vẫn vui vẻ với cuộc sống này như chưa từng xa rời những ngày hạnh phúc, như chưa từng gặp nhau, như chưa từng nghe câu, “Chị yêu em”.
Kỷ niệm ta giấu trong hạt mưa, thấm đẫm từng lớp đất rồi lại tan biến khi nắng lên. Kìa, tình tôi sâu nặng xuyên qua lòng đất, còn “người” lại bay vút về nơi địa đàng bình an, để mặc tôi vật lột với cõi hoang tàn không một lời từ biệt.
Nếu không có những kỷ niệm ngày ấy, tôi và em sẽ thế nào?
Hãy cho tôi một câu trả lời — Ngay từ đầu em đã không muốn đồng hành cùng tôi, phải không… người ơi?
“Người lạ” thân quen, “người lạ” tôi yêu…
2021-12-27 00:06
Author: Khưu Tuyền