"Nữ nhân đó sẽ là nương tử của ngươi nếu ngươi chịu đựng được 10 kiếp dày vò.Ngươi...dám không."
Con ngươi màu lục bích của hắn dựng đứng lên, nhìn thẳng vào Quan Âm, tràn đầy oán hận cũng như đau khổ.
Nước mắt hắn rơi xuống, hắn rít lên 1 tiếng làm vang động cả cánh rừng, quay về với bản thể là 1 con mãng xà mãng xà dài 20 mét có hơn, hắn trườn thẳng vào rừng mất hút sau những thân cây cổ thụ cao chọc trời, chỉ vang lại giọng nói bằng xà ngữ:
-Ngươi đừng thất hứa, nếu ko, có là Quan Âm, Ta Cũng Liều Mạng.
Trung Hoa, 2020.
Bình thường như mọi ngày cô thức dậy vào lúc 6 giờ trên chiếc giường lông vũ King size ngoại cỡ. Vùi mình vào tấm chăn còn vương lại hơi ấm, hương thơm của anh, cô vươn người, ra khỏi giường, xuống lầu dùng bữa.
Cô là Tuyết Ngữ, 20 tuổi, gia đình nghèo khó nhưng cô rất phấn đấu học tập, đã giành được học bổng toàn phần nhiều năm liền trong thời học sinh, tốt nghiệp trường đại học đứng top sớm với tấm bằng giỏi, cô được tuyển thẳng vào công ty nổi tiếng nhất cả nước dưới tên tập đoàn Nhu thị. Giờ đây cô gái nhỏ lại đang sống chung với Nhu Lục Tự, CEO của chính công ty cô đang làm. Ai mà biết được, cô từ thư ký CEO lại thành luôn bạn gái của anh ấy.
Cô và A Tự đã sống chung với nhau gần 4 tháng rồi. Được gặp và yêu anh là những gì mà cô chẳng thể tin được. Anh và cô là hai tầng lớp khác nhau, một người là trung tâm của đất nước, một người là cô gái quê nghèo khó, cố tìm cách trang trải, giúp đỡ gia đình ở nơi thành phố phồn hoa tấp nập, nhưng sợi dây vô hình của duyên phận đã cột chặt cô lại với anh. Cô hạnh phúc và biết ơn điều đó.
6 tháng trước
Cô và anh đã có một Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh. Hôm ấy, trời mưa rất to. Cô giá nhỏ đang từ công ty trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, trên tay cô là các nguyên liệu dùng để nấu ăn.
Tuyết Ngữ: "chết tiệt! Sao mình lại đi về đúng cái giờ cao điểm này chứ. Xe đông quá!"
Vừa đi cô gái nhỏ vừa bực tức nói. Cô lại tiếp tục suy nghĩ đến chuyện mình cãi nhau với cấp trên vào sáng hôm nay không biết rằng là mình có bị đuổi vì hay không nữa. Thơ thẩn vừa đi vừa suy nghĩ cô không hay biết rằng phía xa có một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao, mà trong xe đó gã tài xế lại bị say rượu, nhận thức đã ko còn rõ ràng đâm thẳng về phía cô. Cô gái vẫn thất thần, đến khi nhận ra thì đã ko kịp nữa rồi.
-"Á!!!". Cô hét lên.
1 giây, 2 giây, 3 giây . Cái ập đến với cô không phải là từng cơn đau như cắt thịt, mùi tanh của máu, mà là một hơi ấm, một lồng ngực săn chắc vs từng nhịp đập dồn dập, một mùi hương thơm mát tạo cho cô cảm giác an toàn đến lạ thường. Từ từ mở đôi mắt nhắm tịt của mình ra cô phát hiện một người đàn ông đẹp như tượng tạc đang chắn trước mặt cô. Phải công nhận là cô đã bị ánh mắt đó hút hồn. Con ngươi thâm trầm màu lục bích xanh như nhìn xuyên thấu được tâm hồn cô. Cô..... dần ngất đi trong vòng tay ấm áp ấy. Đến khi tỉnh lại thì cô đang ở trong bệnh viện, người chỉ bị xây xước một chút nhưng vì quá hoảng sợ nên đã hôn mê một ngày một đêm.
Anh ấy ngồi trên 1 chiếc ghế đặt cạnh của sổ, từng ngón tay dài trắng trẻo như ngọc thạch nhẹ nhàng lật từng trang sách. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ tựa hồ chẳng thể làm vẻ đẹp này thêm ấm áp, cô cảm giác trước cô là 1 vị đế vương cô độc đang chờ đợi một điều gì đó quan trọng của đời mình.
Phát hiện ra có tiếng động, anh xê dịch tầm mắt mình về phía cô, ánh mắt anh dường như có thêm 1 tia ôn nhu khi nhìn cô gái nhỏ. Tất nhiên là cô gái nào đó ko hề phát hiện ra chút thay đổi này.
- Em tỉnh rồi.
- Vâng, nhưng cho hỏi, ngài là....
- Nhu Lục Tự.( Phu quân của nàng:3)
- Ôi anh vị giám đốc mà tôi cần sắp xếp lịch trình ư. À mà ko, ôi tấm thân ngàn vàn lá ngọc này của anh sao có thể bị tổn hại chỉ để cứu một người ko quan trọng gì như tôi, anh có mệnh hệ gì thì đất nước phải làm sao.Thật sự cảm ơn ngài từ tận đáy lòng nhưn ân tình nay quá lớn, tôi thật không biết phải đền đáp ngài như thế nào. Bất cứ việc gì tôi cũng có thể làm cho ngài.
- Em chắc chứ
- Vâng, tôi chắc chắn.
- Vậy thì..... lấy thân báo đáp đi. Từ giờ em là bạn gái của tôi, người sẽ cùng tôi phát triển đến mối quan hệ lấy hôn nhân làm tiền đề.
Anh cười nói, ôn nhu trong ánh mắt cũng tăng thêm vài phần.
Cô nhóc nào đó nghe xong cũng đã đỏ hết cả mặt. Thật sự là tình tiết quá nhanh nha, cô đỡ.... ko kịp.
Cô chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau.
- Ngài thật sự là muốn tôi lấy thân báo đáp. Dù gì mạng tôi cũng là do ngài cứu lại, ngài muốn gì thì tôi....
- Chỉ cần em nguyện ý.
- Ưm
Lời này của anh làm cô mặt đỏ lại thêm đỏ.
- Nếu đó là ngài muốn, thì tôi nguyện ý.
Lúc này trên mặt người đàn ông đối diện cô cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười, nụ cười có thể làm tan chảy, u mê biết bao trái tim thiếu nữ và cả cô cũng ko ngoại lệ.
- Thế thì em hãy gọi tôi là anh, gọi ngài thì khách sáo quá, dù gì chúng ta cũng trở thành 1 đôi rồi.
- Vâng... anh.
Cô vừa mới nói xong, bất chợt anh đã đến sát gần mặt cô, đặt lên môi cô 1 nụ hôn phớt.
-Đây là kỷ niệm ngày đầu tiên ta quen nhau.
Anh liếm môi.( thật sự ko kìm được mà lỡ hôn em rồi)
Tuyết ngữ lấy tay che miệng, trong ngực cô như có 1 đoàn nai con chạy loạn. Tim đập nhanh đến mức muốn rớt ra ngoài. ( Tuyết Ngữ: Phạm luật, phạm luât. Anh ấy quyến rũ như thế là phạm luật!!!!! Trái tim thiếu nữ của cô đang gào thét).
Nhu Tự để lại cô bạn gái( vợ mình), người xấu hổ đến mức muốn đập đầu vào gối bất tỉnh và đi ra ngoài với lý do mua cháo cho cô.Trước khi đi anh không quên nói:
- Tiểu Ngữ, anh gọi em như thế nhé. Em có thể gọi anh là A Tự. Ko gọi thì anh ko biết là mình có phạt em thêm cái nào đâu.( cười ẩn ý).
Còn nữa nhưng vào trang mình xem nha, hiện chưa ra chương đâu, vì mình nghĩ cái này viết truyện ngắn thì hơi uổng :33