Mẹ tôi là một người rất tuyệt vời. Bà ấy giỏi rất nhiều thứ và rất quan tâm tới tôi. Tôi rất yêu bà. Nhưng có một việc mà tôi chẳng thể thích nổi của mẹ tôi : đó là bà hay mặc một chiếc váy màu đỏ vào những ngày đặc biệt. Có thể bạn sẽ thắc mắc là việc mặc một chiếc váy màu đỏ vào những dịp quan trọng cũng đâu có gì kinh khủng đâu, có khi còn đem lại may mắn nữa chứ! Nhưng mỗi khi mẹ tôi mặc chiếc váy đó thì sẽ có 1 người từ giã cõi đời.
Năm ngoái mẹ tôi mặc chiếc váy này tới sinh nhật của bạn thân của bà - chính là cô Alice trong đêm. Ngay hôm sau tôi nhận được thông báo là cô Alice đã qua đời. Mẹ tôi có vẻ rất buồn nhưng khoảng hai hôm sau bà đã tươi tỉnh trở lại cứ như chẳng có truyện gì xảy ra vậy. Tôi không dám chắc rằng mẹ tôi bị ám ảnh bởi cái chết của cô Alice nên đã hóa điên và cho rằng cô Alice vẫn còn sống, vì đã có vài lần tôihoir bà cô Alice đâu và mẹ bảo rẳng cô ấy qua đời rồi mà con.
Năm nay là sinh nhật thứ 12 của tôi. Mẹ tôi là chiếc váy màu đỏ yêu thích của bà . Tôi chắc chắn là bà đã lên kế hoạch để trốn tôi mặc chiếc váy vì mẹ thừa biết là tôi chẳng thích bà mặc chiếc váy ấy chút nào.
Vào cái đêm trước ngày sinh nhật của tôi, lúc mẹ đang ngủ tôi lén đột nhập vào phòng mẹ để lấy cắp chiếc váy ngăn cho bà mặc nó vào ngày sinh nhật của tôi. Tôi làm sao mà biết được người chết tiếp theo là ai chứ, có thể đó lại chính là tôi thì sao ?
Gió thổi qua khung cửa sổ rít lên từng cơn. Chiếc rèm đung đưa, đung đưa trông thật ghê rợn. Tôi lén lút nhón từng bước chân trong lúc trái tim đập gấp rút liên hồi. Lúc ấy cảm giác của tôi như đang ăn trộm một thứ gì đó thật đắt giá và cũng thật nguy hiểm.
Tôi bỗng nhìn thấy 1 bức ảnh của mẹ đang mặc chiếc váy. Nó giống với chiếc bây giờ, nhưng nó lại có màu trắng. Tôi dần nhớ lại rằng kể từ lúc mua mẹ chưa từng giặt cái váy đén 1 lần. Đưa mũi ngửi chiếc váy tôi phát hiện nó có mùi rất tanh, mùi tanh của máu. Mùi các nhóm máu khác nhau làm chiếc váy đỡ mùi đu rất nhiều. Đó là lý do 12 năm qua tôi không thấy bất cứ thứ gì kì lạ của chiếc váy hay sao?
Đang nắm lấy chiếc váy thì tôi giật mình. Dựa theo ánh trăng và hình phản chiếu trong gương, tôi phát hiện mẹ đã đứng sau lưng mình từ khi nào, gương mặt đầy sự thỏa mãn. Đó chính là nụ cười cuối cùng mẹ dành cho tôi trên cõi đời này.