Anh - Trương Minh Khai , là một sinh viên năm 2 của đại học cao đẳng . Tính cách dịu dàng , ấm áp và là một cậu mọt chính hiệu nên anh luôn bị xa lánh . Cậu - Thẩm Gia Kiệt là 1 nam thần của trường , xung quanh luôn có nhiều cô gái theo đuổi .Với tính cách bá đạo , bad boy của mình , mỗi ngày là 1 cô em xinh tươi . Bỗng 1 ngày , anh đang đi lên thư viện thì đã đụng trúng Cậu . Không biết đây có phải ý trời hay không , mà dây tơ hồng đã nhân duyên từ đây . Cậu đỡ anh dậy , phút giây anh ngẩng đầu lên , anh đã rung động với nét đẹp bá đạo của Gia Kiệt . Ngay sau ngày hôm đó , anh luôn thầm thương trộm nhớ cậu , có lần anh đã tỏ tình mà bị từ chối phũ phàng nhưng không phải vì điều đó mà anh bỏ cuộc . Ngày nào anh cũng thức dậy sớm để làm cơm cho Cậu nhưng kết quả không như mong đợi , Cậu đều vứt bỏ vào thùng rác . Hành động ấy đã khiến anh đau lòng đến phát khóc . Trong mắt cậu , anh là 1 kẻ kì dị , không bình thường , một thằng gay lọ chết tiệt , không xứng đáng để được sống . Cứ thể , hành động ấy của anh đều lặp đi lặp lại đến nổi mọi người trong ai cũng đều biết . Tất cả ai cũng chán ghét anh , kì thị muốn anh cút khỏi trường nhưng có 1 người luôn ủng hộ phía sau lưng anh đó là Y- Dược Huế Thiên . Y và ngươi đơn phương anh từ lâu , lúc nào cũng theo dõi phía sau lưng anh . Lúc Cậu làm anh khóc , chính Y là người dỗ dàng cho Anh . Y không mong Anh sẽ yêu mình , chỉ muốn anh sống hạnh phúc với người mình yêu . Có 1 ngày , anh đang đi tìm cậu để đưa cơm nhưng có 1 thứ khiến anh phải chảy nước mắt đó chính là cảnh tượng cậu hôn người con gái khác . Anh vội vàng núp sau phía vách tường mà lặng lẽ khóc . Tai cậu đã nghe thứ không cần thiết đó là :
''Anh chỉ coi nó là đồ chơi thôi , nó còn thứ để anh lợi dụng . Khi anh chơi chán rồi anh sẽ bỏ''
Cả hai người họ cứ thế mà đi đâu hề biết là có 1 người phía sau đã nghe hết . Anh cứ thế mà khóc , cố gắng đứng dậy mà bỏ đi . Và vài ngày sau đó , Cậu không thấy anh đầu hết mà lòng bồn chồn chạy xung quanh để kiếm anh . Đang đi thì thấy Y buồn sầu mà ngồi dưới đất . Cậu thắc mắc liền chạy lại Y hỏi anh ở đâu . Vì cậu biết. Y và anh là luôn chơi thân với nhau :
''Nè Huế Thiên. anh ta đâu''
''Ý mày là Minh Khai , hỏi cậu ấy làm gì''
''Tôi hỏi người theo đuổi tôi ở đâu không được ư?''
Cậu nói với giọng điệu xấc xược , Y không chịu được mà đứng dậy đấm vào mặt Cậu
''Chả phải mày không thích cậu ấy sao , giờ lại quan tâm , Mày rốt cuộc muốn gì đây thằng chó''
Cậu cũng không nhận nhìn gì mà đánh vào bụng Y 1 cái thật mạnh
''Tao thích anh ta được chưa hả. nhiều đó đủ để Tao biết anh ta ở đâu chưa''
Y cười phá lên
''Có gì để mày cười
Y đáp
''Nếu thích cậu ấy vậy mà biết tên cậu ấy là gì chưa hay chỉ biết là hàng ngày có người đang cơm cho rồi bỏ vào thùng rác ''
Câu nói này của Y đã khiến Cậu bị cứng miệng
''Để Tao nói cho Mày biết , Minh Khai người mà mày tìm , đang ở dưới địa ngục kìa . Có giỏi thì đến đấy mà tìm''
Lúc này , Cậu như rơi vào tâm thế sững sờ . Cậu hét lên vô cùng bị thương
''KHÔNG...MÀY ĐANG NÓI DỐI. ANH TA ĐANG SỐNG TỐT THẾ . SAO MÀ CHẾT ĐƯỢC
Cậu nắm cổ áo Y mà trừng mắt
''Muốn biết sao , ngay cái ngày mà mày hôn cô bạn hoa khôi của trường á đã lọt vào mắt cậu ấy . MÀY với ả ta còn nói cậu gì đó ta , làm cho cậu ấy tìm đến chỗ tao mà khóc . Còn lấy dao cắt cổ nữa''
Cậu như không tin vào điều mình vừa nghe
''Tao chôn cậu ấy ở phía sau công viên trường , muốn gặp thì đến đó''
Dứt lời , Cậu vội chạy ra khỏi cổng trường đi đến khi rừng phía sau , Vừa đi đến đó , Cậu đã ngã quỵ . Trước mắt Cậu là ngôi mộ khắc tên Trương Minh Khai . Cậu đã chảy nước mắt , hối hận vì đã không nhận ra tình cảm dành cho anh sớm hơn
''Minh Khai , Em hối hận rồi , mau về đi''