Tất cả những người có mặt trong căn phòng đều bất ngờ đến há hốc mồm, tiểu bạch thỏ này lại là CEO của JJK ? Đùa không vậy ?
Tinh Nhuệ không để ý mấy ánh mắt kinh ngạc kia, cô bước đến chiếc ghế của mình và ngồi yên vị ở đó.
-Chúng ta bắt đầu họp.
[ Một lúc lâu sau đó ]
Cuộc họp kết thúc mĩ mãn, Tinh Nhuệ nhận được không ít lời khen từ các vị cổ đông. Lần này coi như đã tạo dựng được một hình tượng hoàn hảo trước mặt họ.
Denis vừa nhận được một cuộc gọi từ ba cô, nói rằng cậu cần về gấp nhưng Denis vẫn muốn đưa cô về biệt thự riêng an toàn.
-Tôi không sao, cậu mau đi tới chỗ ba tôi đi
Cô có thiếu gì xe đâu, lâu lắm mới có dịp đi một mình, có lẽ cô nên tận hưởng một chút...dù gì 2 năm qua, ngày nào cô cũng bận rộn lên kế hoạch mà.
Nhìn về phía bên kia đường, có một người đàn ông, một người phụ nữ và một đứa trẻ đang dắt nhau đi chơi, nhìn họ rất vui vẻ...
Tinh Nhuệ thoáng buồn, cũng hai năm rồi cô chưa được nhìn thấy đứa con của mỉnh, còn chẳng biết nó như thế nào nữa
Tinh Nhuệ nhanh chóng vực lại tinh thần. Bỗng một chiếc BWM đi đến, dừng lại trước cửa tập đoàn JJK. Bước xuống là một người phụ nữ với trang phục gợi cảm, trên xuống dưới đều là hàng hiệu.
Ồ, chưa gì đã gặp người quen rồi à, sớm hơn cô tưởng nữa.
Liễu Nhu dáng vẻ sang chảnh như một quý bà, bước lên bậc thang, hông lắc qua lắc lại. Tinh Nhuệ nhìn lại mình, chả giống một CEO của tập đoàn danh tiếng cả
Nhưng sau khi nhìn thấy Tinh Nhuệ đang đứng đó, Liễu Nhu dừng lại, đổi hướng
-Ây dô, Lâm Tinh Nhuệ, lâu rồi không gặp nha, cô làm gì ở đây vậy ? Xin việc sao ? Úi, vậy tôi có thể giúp cô rồi, giờ tôi đang là giám đốc đại diện của tập đoàn PJ đó, tôi sẽ lên tiếng nhở vả để xin cho cô chỗ tốt tốt xíu, dù sao cũng quen biết mà nhỉ ?
Mấy lời của Liễu Nhu khiến Tinh Nhuệ chả lọt tai, cô là CEO ở đây, mắc gì phải nhờ xin chỗ tốt tốt vậy là muốn cô lên làm luôn chủ tịch sao ?
-Ờ lâu rồi không gặp
-Ôi, nhìn đồ cô đang mặc kìa, cô trông thảm thương quá đấy, bộ quần áo rẻ tiền này là sao ? Úi, xin lỗi, tôi quên mất gia đình cô chẳng mấy khá giả
Đúng vậy, nhà cô không có khá giả, chỉ là siêu giàu thôi.
-Không còn gì nữa sao ? Vậy tôi đi đây
-Ấy ấy, cô không muốn đi xin việc sao ? Vừa đúng lúc tôi vào trong
Liễu Nhu cầm lấy cánh tay của Tinh Nhuệ
-Cô làm gì đấy ?
-Còn gì nữa ? Tôi giúp cô xin việc đấy, không biết ơn thì thôi đi
Liễu Nhu này muốn chọc điên cô thật sao ?
-Bỏ ra
-Cô có thái độ gì với tôi vậy Lâm Tinh Nhuệ, nói cho cô biết, giờ tôi không chỉ là giám đốc tại diện của PJ mà còn sắp thành vợ của Duật Vĩ, chủ tịch của tập đoàn danh tiếng lọt top 3 toàn quốc – PJ không những thế còn sắp thành cổ đông VIP của tập đoàn JJK đấy
-Rồi sao nữa ?
Lâu không gặp, tài khoe khoang của Liễu Nhu tăng vượt bậc nhỉ.
Tinh Nhuệ cũng chẳng quan tâm mấy nên bày ra vẻ mặt thờ ơ cực độ, coi như những gì cô ta nói đều là thứ chẳng đáng để nghe.
-Vẻ mắt đó là ý gì hả ?
Liễu Nhu có vẻ điên tiết lên rồi
-Ý gì là ý gì ? Cô cứ tiếp tục đi, tôi đi
-Đứng lại !
Một lần nữa, Liễu Như bắt lấy cánh tay của Tinh Nhuệ. Móng tay của cô ta bắt đầu bấm vào tay cô, Liễu Nhu dùng lực.
Một bạt tay thêm một cước ngay bụng của Liễu Nhu khiến cô ta văng ra. Liễu Nhu ‘á’ lên một tiếng.
Tinh nhuệ xoa nhẹ chỗ tay bị bấm, tụ máu bầm rồi.
-Mày...sao mày lại làm thế với tao
Liễu Nhu một tay ôm mặt, một tay ôm bụng, vẻ mặt cực khó coi.
Vệ sĩ đỡ cô ta dậy, chân Liễu Nhu bủn rủn chỉ tay dơ lên, chỉ thẳng mặt Tinh Nhuệ:
-Hôm nay tao phải trừng trị mày, con đĩ kia ! Người đâu ? Lên bắt ả lại đánh cho ta !
Tên vệ sĩ xắn tay áo
-Con nhỏ này, mày tới số rồi !
-Ai dám đánh CEO của JJK vậy ? Lớn gan thật đấy nha.
Giọng nói phát ra từ một người đàn ông bước ra từ cửa của tập đoàn JJK.
_________________________
P/s: Thế là trà xanh lại lên sàn