Liễu Nhu đổi hướng nhìn, quay sang người đàn ông ấy. Thái độ thay đổi hẳn:
-Giám đốc Lục...Ngài vừa nói gì vậy
Vừa nói giọng cô ta có chút run rẩy
-Còn gì nữa ?Cô bị lãng tai sao ? Cô đang tính đánh CEO của tập đoàn chúng tôi đấy
Mặt Liễu Nhu cứng đờ, bất ngờ và sợ hãi đều tụ lại trên đó. Cô ta chẳng thể nói nên lời
Tinh Nhuệ cười cười, bước lại gần Liễu Nhu.
-Giám đốc Liễu à, tôi còn một chuyện chưa nói cô, cuộc họp đã kết thúc cả tiếng rồi, việc người đại diện của PJ đến muộn cuộc họp cổ đông lớn e rằng cần xem lại...
Chẳng muốn ở lại đây nữa, để nói mấy lời chua ngoa đó Tinh Nhuệ cần tập khá nhiều lần.
Tinh Nhuệ lại gần vỗ vai người đàn ông vẫn đứng đó xem kịch.
-Lục Phong, giao lại cho cậu
Lục Phong cười toe toét
-Vâng, thưa chị Lâm
Tinh Nhuệ lườm Lục Phong, thằng nhóc này, mỗi lần nó cười như vậy e rằng có điềm không lành.
-Cậu, đừng làm gì quá quá đáng, để chừa cho tôi nữa
Lục Phong bĩu môi
-Vâng
Lục Phong là cậu em họ của Tinh Nhuệ, còn trẻ tuổi, tính tình phá phách nhưng lúc giải quyết chuyện công ty lại rất nghiêm túc, nhờ đó mà cô chú còn yên tâm phần nào. Cô mới gặp lại đứa em họ này 2 năm trước thôi.
-Tôi vẫn chưa yên tâm, để tôi gọi Triệu Tấn đến canh chừng cậu
-Chị Lâm ! Xin đừng mà !
-Tại sao ? Chỉ có Triệu Tấn mới trị được cậu thôi, hay hai đứa lại có chuyện gì ?
-Chỉ cãi nhau chút thôi, nhưng chị cũng đừng nói cậu ta nha.
Hừm một tiếng, Tinh Nhuệ quay đi để Liễu Nhu cho Lục Phong giải quyết.
[...]
-Duật tổng, cuộc họp hôm nay...Liễu tiểu thư đến muộn nên đã gây ấn tượng xấu với CEO của JJK rồi ạ
-Người đàn bà này lâu dần chẳng còn hữu dụng nữa rồi, mau tìm cách tống cô ta đi
-Nhưng thưa ngài, còn Liễu thị đằng sau...
-Đánh sập nó là xong rồi, nếu không vì Cải Xanh tôi đã cho nó biến mất lâu rồi, những kẻ đó...giả tạo cả.
-Vâng ạ.
Có người gõ cửa
-Vào đi
Người đó đi vào, giọng gấp gáp:
-Duật tổng, thiếu gia lại khóc nữa rồi
Không nói câu nào, Duật Vĩ tức tốc lấy áo khoác, xuống xe và phóng thẳng đến biệt thự
[Biệt thự Vĩnh Khương]
-Cải Xanh lại sao nữa thế ?
Đây là lần thứ 13 thằng bé khóc trong tháng rồi
Cải Xanh bị chẩn đoán là mắc chứng trầm cảm, có lẽ do thiếu thốn tình cảm của một người mẹ. Liễu Nhu nghe vậy thì cầu xin Duật Vĩ cho ở lại để giúp thằng bé nhưng càng ngày thằng bé như càng bệnh nặng hơn.
Thấy Duật Vĩ, Cải Xanh chạy đến ôm chân
Duật Vĩ khom người xuống, bế Cải Xanh lên
-Con sao thế ?
-Công...công viên
-Con lại muốn đến đó nữa sao ?
-Công viên...
Cải Xanh không thích những công viên cao cấp, đẹp đẽ mà cậu bé chỉ thích công viên nhỏ tầm thường ở thành phố X, nơi ít ai đến. Nếu Cải Xanh thích như vậy, Duật Vĩ luôn sẽ chiều theo cậu.
Duật Vĩ đưa con trai mình lên xe, phóng thẳng tới công viên nhỏ ở thành phố X.
[...]
Tinh Nhuệ đang đi dạo trên chiếc BMW của mình, cô vừa ngâm nga khúc nhạc buồn vừa lái xe. Một lúc sau không để ý, cô đã dừng lại bên một công viên nhỏ. Nơi đây rất quen thuộc bởi hồi còn ở nhà ba mẹ nuôi, cô luôn ra đây chơi.
Hoài niệm thật đấy, không biết hai người có khỏe không nhỉ. Theo thông tin của ba cho thì hai người họ đang sống an nhàn tại Mĩ và có nhận một đứa bé làm con nuôi, thế là cô lại có một đứa em không cùng huyết thống.
Đã đến rồi, Tinh Nhuệ cũng không muốn rời đi, cô đậu xe ở một chỗ vắng người, bước xuống nhìn cảnh vật xung quanh. Nơi đây chẳng còn ai qua lại nữa, nó gần như sắp rơi vào quên lãng mất rồi. Lúc mang thai cô cũng từng đến đây...
Ngồi trên chiếc xích đu, lấy chân đẩy nhè nhẹ. Hôm nay cô bị sao thế nhỉ ? Cứ thấy buồn buồn...
Chìm đắm trong cảnh vật quen thuộc đến nỗi cô không cảm nhận được sự xuất hiện của một cục thịt nhỏ. Cục thịt đang ôm chân mình, đến lúc có tiếng phát ra cô mới hoàn hồn, cậu bé này hình như nói
-Mẹ ơi !
____________________
P/s hóng khum nạ ???