#VKOOK
"Ba năm yêu đơn phương, lão nương vì anh còn điều gì chưa làm nữa?
Anh khốn nạn lắm, cực kỳ khốn nạn!
Tại sao lão nương tỏ tình anh lại bỏ chạy chứ hả? Chí ít cũng phải đứng lại nói câu từ chối chứ!
Còn nói cái gì đi du học? Có mà đi xuất khẩu lao động thì có!
Đồ đầu heo nhà anh mà đòi đi du học, lão nương thà đi tin cục phân chó còn hơn!
Lão nương đây trù ẻo anh chăn đơn gối chiếc đến hết đời!"
[...]
Anh gấp lại quyển nhật ký của cô, sắc mặt đen thui như đít nồi.
[...]
Anh vỗ vỗ má cô gái đang nằm ngủ trong lòng:
"Em thật sự không nhớ anh là ai đấy à?"
Bụp! Cô vung nắm đấm ra, lầm bầm mắng:
"Thằng chó nào động vào người lão nương?"
"..."
Anh không tránh kịp thì tí nữa bị đấm cho rơi răng.
Cái giọng điệu hống hách ngông nghênh không thay đổi tí nào, thế mà gặp anh lại nói không quen.
Cô gái này cũng khá lắm, mấy năm anh lăn lộn ở nước ngoài, cô thế mà lại trở thành CEO một công ty lớn.
Không ngờ buổi tiệc xã giao tối nay lại trở thành tiệc gặp mặt của anh và cô.
Sáng hôm sau cô mở mắt tỉnh dậy thì thấy đầu đau như búa bổ, ký ức về buổi tiệc tối qua ùa về.
Gặp lại anh cô vừa vui mừng vừa đau lòng, năm đó tỏ tình bị anh từ chối, cô chán nản đến mức không muốn yêu thêm một ai.
Cô uống rất nhiều, hình ảnh anh bỏ chạy khi được cô tỏ tình lại hiện về như vừa mới xảy ra hôm qua thôi.
Cô chống tay mệt mỏi ngồi dậy thì giật nảy người, có người đang nằm cạnh cô!!
Đó là khuôn mặt cô không muốn nhìn thấy một tí nào!
Má ơi tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy?
"Hi! Nhớ anh không?"
Anh cười cười, vẻ mặt
Đáp lại anh là hai quả đấm và ba cái tát.
bonus: hết òi