Ở một triều đại mà nhà vua vẫn nắm quyền. Trong triều đại đó có hai cô gái lớn lên cùng nhau và họ đã vượt xa cái gọi là tình bạn. Đó chính là tình yêu. Hai người đó là Tuyết và Hoa. Nhưng tình yêu của hai người lại bị rất nhiều người bàn tán và chế giễu. Vì thế mà hai gia đình đã cấm Tuyết và Hoa không được chơi với nhau nữa. Nhưng hai người thường trốn nhà cùng lên núi chơi với nhau rất vui vẻ. Rất nhiều ngày trôi qua thì Hoa bỗng cảm thấy khó chịu trong người và đã đi đến thầy thuốc chữa bệnh. Lúc thấy thuốc bắt mạch xong thì phán đoán Hoa đang bị bệnh nan y và chỉ sống thêm 2 năm nữa. Lúc đó Hoa rất buồn và cố xin thầy thuốc hãy giữ kín việc này và không nói cho bất kì ai biết. Lần đầu thầy thuốc băn khoăn nhưng lại thấy sự van xin chân thành của Hoa nên ông đã đồng ý. Từ đó Hoa đã bắt đầu tránh mặt Lan và nghĩ:
"Mình không thể nói cho Tuyết và gia đình biết, nếu không lúc mình ra đi thì họ sẽ rất buồn"
Ngày qua ngày cô tránh mặt tất cả mọi người trong nhà và người cô yêu đã làm cho rất nhiều người nghi ngờ. Nhưng ngoài mặt cô luôn tỏ vẻ không có gì xảy ra nhưng bên trong lại đang chịu những nỗi đau giai dẳng một mình. Bỗng một ngày Tuyết trốn đến nhà Hoa và tìm cô hỏi cho ra nhẽ, vì sao lại luôn trốn tránh mình(Tuyết). Nhưng cái mà Tuyết nhận được chỉ là một nụ cười và câu nói:
"Chúng ta đừng chơi với nhau nữa. Cậu đi đi"
Lúc đó Tuyết liền chạy về nhà và ngồi trong phòng khóc rất nhiều. Lúc đó cô nghĩ:
"Sao Hoa có thể làm như vậy chứ. Sao cậu ấy lại đáp đi tình bạn lâu năm như vậy chứ. Không mặc kệ mình vẫn phải tiếp tục giữ được tình bạn này"
Nhiều tháng trôi qua đã gần 2 năm rồi chỉ còn mỗi một ngày là Hoa đã từ trần. Lúc này cô gắng gượng cho người hầu gọi cha mẹ của mình đến để bàn việc. Khi cha mẹ đến thì Hoa đã kể lại tường tận tất cả chi tiết về bệnh tình của mình, bảo cha mẹ sống hạnh phúc và gửi lời xin lỗi của Hoa đến với Tuyết. Lúc ấy Hoa đã ngắt hơi thở cuối cùng của mình và bước vào giấc ngủ 'ngàn thu'. Khi nghe tin Hoa mất thì Tuyết đã bật dậy và đi tìm cô. Nhưng khi đến nơi thì Tuyết chỉ thấy chiếc quan tài đang mang đi chôn. Khi, mọi người về hết thì cô bắt đầu đến ngôi mộ của Hoa mà ngồi khóc sướt mướt và cũng chính lúc này Tuyết mới biết được lý do vì sao Hoa luôn trốn mặt mình. Cô nhớ lại những kí ức mà hai người từng trải qua và đã nhận ra tình cảm của chính mình. Tuyết đã ở bên mộ của Hoa suốt 1 tuần. Rồi một ngày một bà cụ ăn mặc kì quặc bước đến chỗ Tuyết và nói:
" Ta có thể giúp cho con nhưng đổi lại cô gái đang nằm trong kia sẽ bị mất toàn bộ kí ức về kiếp này và mọi người cũng sẽ quên cô ây chỉ riêng con là nhớ và nhiệm vụ của con là phải làm cô ấy nhớ lại, không con phải chịu hậu quả mà mình đã làm khi thay đổi kiếp duyên của từng con người. Lúc đó Tuyết đã đồng ý vì cô biết tình yêu của mình sẽ được đền đáp. Nhưng không khi Hoa thức dậy và thấy bên cạnh của mình có một chàng trai và chàng trai đã nói với Hoa là mình đã cứu cô và cô đã mang ơn chàng và ngỏ lời muốn cùng chàng kết duyên. Còn chàng trai kia đã từ chối làm Hoa càng thích chàng hơn nên ngày nào cũng theo chàng. Chàng trai đó cuối cùng cũng đồng ý kết duyên với Hoa.
Về phần của Tuyết khi thức dậy thì không thấy Hoa đâu liền chạy về nhà và sai nhiều người đi tìm cô nhưng kí ức của mọi người về Hoa đã biến mất nên việc tìm kiếm này rất khó mà có thể thực hiện. Lúc đấy cô liền dán bức họa để tìm Hoa. Rồi một ngày có một người đến nói rằng đã nhìn thấy một cô gái giống thế này. Lúc đó Tuyết vui lắm liền chạy đến nơi mà Hoa đang ở. Khi đến nơi thì trước mặt Tuyết là hình ảnh Hoa đang chăm sóc đứa con và chàng trai ngồi bên cạnh. Họ đều nở nụ cười hạnh phục. Lúc bấy giờ trái tim của Tuyết đau lắm cô lại tự nhốt mình trong phòng và khóc. Cô đã phải chịu hậu quả là biến thành một loài hoa mà chỉ mọc sâu dưới những nơi tăm tối và luôn ngước lên trông ngóng một người có thể nhớ ra mình.
--------------------------------------------------
{NÀNG ĐẾN NHƯ NẮNG MAI HỒNG
NÀNG ĐI NHƯ GIÓ MÙA THU}
*NẾU CÓ KIẾP SAU THÌ XIN CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM MỘT ĐÔI SỐNG ĐẾN ĐẦU BẠC RĂNG LONG*
[GỬI ĐẾN NGƯỜI MÀ TÔI YÊU NHẤT]
_______KÝ TÊN:TÂY MÔN TỬ TUYẾT______
--------------------------------------------------
(TÌNH YÊU MÀ, KHÔNG AI BIẾT ĐƯỢC CÁI KẾT CỦA HAI NGƯỜI SẼ ĐI ĐẾN ĐAU VÀ NÓ SẼ SẢY RA NHƯ THẾ NÀO. VÌ VẬY MỖI CON NGƯỜI CHÚNG TA CẦN PHẢI ĐỂ MỘT KHOẢNG TRỐNG TRONG TIM ĐỂ KHI TA BỊ MẤT ĐI THÌ SẼ KHÔNG BỊ HỐI TIẾC)