Tôi từng thích thầm một người 2 năm. Cuộc tình đơn phương này bắt đầu vào một khoảng thời gian không xác định được. Đơn giản mà, tình cảm có thể nảy nở bất kỳ lúc nào không ai hay.
Đó là một ngày cuối thu, cái ngày đầu tiên tôi nhập học. Trường của tôi trước khi vào học thì phải tham gia một cuộc thi xếp hạng để chọn lớp. Lúc ngồi trong phòng thi, tôi thản nhiên lắm, làm được bao nhiêu thì làm chứ cũng không cưỡng cầu bản thân mình làm chi. Ấy thế mà vào cái ngày nhận lớp tôi lại trúng phốc vào cái lớp chọn xếp thứ ba toàn trường mới ghê chứ. Cùng thi với tôi là cô em gái song sinh nhưng lại chẳng cùng lớp, nó vào phải cái lớp xếp thứ năm với đứa cháu gái họ cùng tuổi với tôi. Tính ra tôi cũng giỏi phết nhỉ! Tuy là chị em sinh đôi nhưng cũng chẳng giống nhau là mấy. Theo lời nhận xét của mọi người xung quanh thì tôi lại hơn nó về mọi mặt. Mà cũng đúng thật lúc nó thi với tôi ,tôi cũng cho nó chép bài chứ bộ mà không hiểu tại sao lại có cái kiểu kết quả này. Ngày đầu tiên nhập học, tôi cùng đứa em gái này đi muộn. Tôi lúc đó có hay đâu rằng vào lớp lúc 12 giờ 45 phút chứ. Thế mà đến tận 1 giờ rưỡi tôi cùng nhân bản của mình mới vác xác tới. Ngộ hen, trường vắng tông tênh không một bóng người. Cả hai chúng tôi hối hả chạy vào lớp của mình. Vào trong lớp, tôi nhìn thấy biết bao là gương mặt xa lạ và cũng loáng thoáng một vài sự thân quen. Cả căn phòng ngập tràn người là người. Oh my god! Tôi ngồi đâu! Chợt tôi nhìn thấy một chiếc ghế trống ở chính giữa 3 đứa con trai. Ngại quá nhưng mà giờ chỉ còn mỗi chỗ đó thôi. Bạn cùng bàn của tôi là một người gầy hơn tôi nhiều, da hơi ngâm đen nhưng không quá khó coi. Đó là một cậu bạn hướng nội, khi tôi đến gần thì ngó lơ tôi vờ như không nghe thấy tôi nói gì. Cho đến khi một bạn nữ bàn sau vỗ vai yêu cầu bạn đứng dậy để tôi vào trong. Đây là lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy cậu, cậu con trai 2 năm ấy. Cậu ấy ngồi cạnh tôi bên hướng tay phải. Đó là dãy 4 bàn liền kề nhau ngồi sát rạt. Cái khoảnh khắc mà cậu bạn kia đứng dậy để tôi trèo vào ghế của mình thì 4 ánh mắt đã giao nhau, cậu bạn 2 năm và tôi nhìn nhau một hồi. Tuy tôi không phải là một cô gái xinh đẹp nhưng cũng là một cô gái khá, hơi mũm mĩm nhưng không hề mập nha. Chẳng phải giống cái kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên, đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua mà thôi. Lúc ngồi xuống ghế, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi hay rung động gì. Đơn giản là vì cậu ấy cũng không đến nỗi điển trai hay quá nổi bật nếu không sẽ chẳng trống cái ghế đó. Ấn tượng đầu tiên của cậu ấy với tôi là bề ngoài già dặn,cao to ấy. Tôi cứ ngỡ đây là một anh ở lại lớp mấy năm liền. Một không khí gượng gạo lúc ấy diễn ra. Tự nhiên đang 3 đứa con trai mà đâu ra trên trời xuất hiện một đứa con gái xen giữa nữa chớ. Cái cậu bạn cùng bàn của tôi đáng lí phải ngồi trong mới đúng. Nhưng đâu ai quen ai đâu cũng khó xử mà. Tôi mặc kệ, cứ ngồi đó thôi chứ biết làm sao ai mượn đi muộn mà ở đó càu nhàu. Lúc tôi bước vào lớp chẳng còn bạn nào đi muộn, tôi là người cuối cùng cũng may lúc ấy cô giáo chưa tới nếu không đã để lại ấn tượng chẳng tốt đẹp gì. Sau một hồi ngồi ở chỗ đó thì khoảng 15 phút sau cô giáo mới xuất hiện. Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi là một cô gái mới đôi mươi rất trẻ trung và năng động với mái tóc ngắn cùng mái ngố. Cô mặc chiếc áo dài màu tím, trên tay là một tập hồ sơ ghi tên danh sách cả lớp. Cô bắt đầu điểm danh và trò chuyện với cả lớp. Như giới thiệu tên tuổi, các kế hoạch học tập và vấn đề chỗ ngồi. Tôi không bị cận nên vị trí sau lưng là bàn cuối như này thì có vẻ cũng không tồi, tôi sao cũng được mà. Nhưng quan trọng là sau lưng tôi là cái cô bạn tốt bụng ban nãy bị cận mới mệt chứ. Cậu ấy có vẻ như cao hơn tôi rất nhiều mà còn xinh nữa chứ. Cô giáo đành phải đẩy tôi về phía sau xuống ngồi bàn cuối cùng một thanh niên còn tệ hơn cậu bạn cùng bàn ban nãy. Một thanh niên bất cần đời nhưng không hề đẹp trai nha mà thôi không quan trọng vẻ ngoài lắm. Cô giáo nói ngồi thử một tuần rồi sẽ thay đổi sau nếu thấy không ổn. Và tôi cứ chấp nhận sự an bài này mà không hề lưu tâm về cậu bạn 2 năm ấy. Lúc cô bạn đeo kính được chuyển lên chỗ của tôi thì tôi trông thấy cậu con trai ấy cười và nói chuyện với cô ấy hết sức vui vẻ. Thì ra thanh niên mà tôi thấy lớn tuổi và lạnh lùng ấy cười lên cũng chẳng đẹp chút nào. Tôi nhìn hai người họ một hồi rồi cắm đầu vào viết bản cam kết của học sinh để về nhà khỏi phải viết mà đưa cho ba mẹ kí luôn. Tôi của lúc ấy chẳng có bất cứ một cảm giác rung động hay gì với 2 năm cả, chỉ là suy nghĩ đơn giản sau này sẽ là bạn học của nhau. Và thời gian một tuần cũng đã qua. Đến lúc xếp lại chỗ ngồi cũng là lúc bắt đầu chương mới trong cuộc sống của tôi. Sau một loạt những ý kiến của các bạn khác thì đã có một quyết định lớn xảy ra. Tôi vẫn vậy, vẫn ngồi bàn cuối nhưng lại được chuyển sang ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy được sân sau và nhà xe của trường trong đó có lớp tôi. Và cô bạn khi ấy cũng chuyển tới ngồi trước mặt tôi nhưng lần này bên cạnh cậu ấy không phải là 2 năm mà là một cô bạn khác cũng bị cận và trông rất hiền lành. Có một điều không thể tránh khỏi là tôi không ngồi một mình mà ngạc nhiên hơn nữa chính là 2 năm ngồi cạnh tôi mới ghê chứ. Mệt thật, đi đâu cũng gặp lại. Cô bạn bàn trên lại quay xuống cười toe toét chọc ghẹo rằng sau tất cả mình lại trở về với nhau. Đúng là duyên phận khó tránh khỏi mà.
Và cuộc sống của tôi cũng bất chợt trở nên có ý nghĩa hơn khi cậu ấy xuất hiện. Thanh xuân mỗi người có mỗi màu riêng tôi cậu của lúc ấy chính là một khoảng trời thanh xuân của tôi, 2 năm à.