Tôi tên là Ly câu chuyện tôi kể có lẽ sẽ rất nhiều người gặp phải và cảm giác ấy chả vui chút nào chắc hẳn trong số những người đọc từng bị cảm giác bị cô lập trong lớp những người bạn từng chơi với bạn.Họ cũng chỉ là lướt qua trong khoảnh khắc đó thậm chí bản thân bạn nghĩ họ chỉ đơn giản lợi dụng bạn mà thôi chơi với nhau khi bạn bao họ cho họ nhưng thứ họ thích thì họ đối tốt với bạn còn không họ sẽ chẳng bạn tâm bạn là ai tôi đã từng chơi nhóm 4 người lúc đó tôi bị chính người bạn chơi thân nhóm đó đâm sau lưng cảm giác lúc ấy đau xuyên thấu không thể nói người bạn đó dồn tôi vào bước đường cùng đổ mọi tội lỗi lên tôi sau dửng dưng như ko có gì từ đó nhóm tôi cũng chỉ còn 3 người người ta thường nói chơi ba thì hai đứa sẽ thân hơn một đứa sẽ bị ra rìa tôi cũng biết điều đó nhưng có gắng không để tâm rồi đến sẽ đến họ chụp ảnh với nhau cười nói với nhau khi tôi hỏi bọn họ nói tôi trẻ con gato lấy đủ mọi lí do đơn giản muốn tôi khỏi nhóm đó mà thôi nói tính tôi đủ cách xấu nhất có thể.Tôi nói với họ rằng:" có biết tôi sợ bị đẩy ra ngoài như nào không sợ bị ghét bỏ " cho cùng tôi cũng chỉ là chút gia vị tình bạn của họ đến bây giờ tôi cũng chả lấy nổi một người bạn thân vì căn bản họ không hiểu tôi.Hướng họ nhìn tôi chỉ mãi mãi là một con bé để họ chơi khi không có ai chơi thôi có những lúc tôi tủi thân lắm khóc mỗi tối.Họ cứ nói tính tôi trẻ con vậy họ có từng nghĩ vào mỗi đêm tôi đã buồn như nào không buồn chuyện gia đình áp lực học tập họ chỉ thấy bề ngoài của tôi chỉ thấy tôi cười nói là nghĩ tôi ko buồn. Tôi muốn trẻ con sao chỉ vì tôi quá nhiều nỗi buồn cần phải dùng sự trẻ con để lấp đi mà không ai biết. Bản thân cũng tự cô lập mình ngồi trong lớp nhìn họ nô đùa mà chỉ biết nghe nhạc mà lờ đi . Suy cho cùng những bạn giống tôi cũng không cần buồn bạn bè là một cái duyên nếu như mình không có cái duyên ấy thì đành chấp nhận thôi😔