- Mẹ..anh Hàn Hiên sống bên đó có ổn không ạ..?
Người phụ nữ trung niên xế tuổi nhìn cô bằng ánh mắt thương hại,miệng lắp bắp nói ra từng chữ từng câu
- Họa Y..con nên quên anh Hàn Hiên của con đi..người cậu ta yêu..là chị con..!
Nhìn mẹ bằng đôi mắt u sầu,cô ngẩng đầu lên và nghẹn lòng nói
- Con biết mà..!Anh ấy chỉ yêu mỗi chị Lộ Khiết mà thôi..!Con là cái thá gì mà đòi với cao cơ chứ..?
Nhìn con gái rơi lệ,Hi Văn cũng không nỡ nói một câu nữa làm tổn thương cô.Cô yêu anh Hàn Hiên được 12 năm,thanh xuân đẹp nhất của con gái.Chỉ tiếc,sự hi sinh đó không được đền đáp bằng tình yêu chân thành,mà chỉ nhận lại lời nói như dao sắc cứa vào trái tim.
Chị cô là Vũ Lộ Khiết,đại tiểu thư nhà họ Vũ,sự tự hào của cả gia tộc.Còn cô chỉ là cái bóng mờ nhạt đứng sau lưng chị,cô chỉ là đứa con riêng của mẹ với cha.Dù cũng là con cháu nhà họ Vũ nhưng cô luôn bị phân biệt đối xử.Vì cái gì mà chị cô có thể thành công,sở hữu gương mặt tuyệt sắc như thế mà cô chỉ có gương mặt bình thường,gia thế không có gì là đặc biệt cả.
Mẹ cô tên Lam Hi Văn,một người phụ nữ được sinh ra trong gia đình bình thường.Nhưng dù thế bà vẫn sở hữu gương mặt rất ưa nhìn.Bà vốn dĩ có thể sống trong gia đình bình thường suốt cả cuộc đời như thế.Cho đến khi bà gặp cha tôi,ông ấy đang trong cơn say và nhìn thấy bà,thấy bà xinh đẹp nên đã ra tay cưỡng hiếp bà một cách thỏa mãn.Sau đó,bà mang thai,ông bắt bà bỏ đi vì nghĩ đó chỉ là sự cố không bất cẩn dính vào.Nhưng bà không chịu,bà muốn sinh tôi ra cho nên đã lén lút trốn ông mà đi biệt tích.Tôi ra đời đã không được may mắn cho lắm,tưởng rằng hai mẹ con có thể dựa dẫm vào nhau mà sống một cuộc sống vô ưu vô tư.Nhưng chúng tôi đã lầm,cha đã phát hiện ra bà và tôi nên đã ép chúng tôi quay trở về cái gia tộc đó.
Dường như chúng tôi không được hoan nghênh cho lắm.Bởi mẹ của chị tôi tức tiểu thư nhà họ Tưởng,Tưởng Tuyết Thanh là chính thất của nhà họ Vũ.Bà ấy không thích có sự hiện diện của mẹ và tôi,nhưng chị Lộ Khiết thì khác.Chị thương yêu tôi như em ruột,chia sẻ cho tôi những đồ ăn ngon,nước uống ngọt.
Mẹ tôi được ở lại gia đình họ như một thê thiếp của cha.Ông không có ý định nuôi tôi bởi tôi không hoàn hảo bằng Lộ Khiết,cũng không sở hữu gương mặt xinh đẹp như Lộ Khiết.Ban đầu,ông còn không thèm đếm xỉa tới tôi,ông xem tôi như vô hình.Chỉ khi nào mà mẹ nhắc tới sự hiện diện của cô,cha mới liếc cô một ánh mắt sắc lạnh.Rất rõ ràng đúng chứ?Ông không thích cô một chút nào cả!
....................................................................................
Cũng đến ngày được đi học.Họ không có ý định nộp học phí cho tôi,họ chỉ lo cho Lộ Khiết.Tất cả đều là Lộ Khiết mà thôi.
Trường mà mẹ cho tôi học là trường Winksky,ngôi trường năm sao cao cấp nhất trong nước.Đương nhiên,tôi được đi học chính là nhờ mẹ của tôi đã van xin nài nỉ họ như một con chó cần sự giúp đỡ.
Ngôi trường được sơn bởi màu trắng ngà.Không quá tối cũng không quá sáng.Ngay lần đầu tiên tới trường,Lộ Khiết đã được vây quanh bởi rất nhiều bạn nam,người nào người nấy đều là thiếu gia danh tiếng lẫy lừng không thua kém gì Vũ gia.
Tôi không để ý cho lắm.Nhưng khi bước vào lớp học,mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ xen lẫn sự miệt thị,nhiều người còn chỉ chỉ trỏ trỏ vào người tôi mà đánh giá.Thậm chí,còn có người cầm cốc nước đổ lên người tôi.Tôi giận lắm!Nhưng nghĩ mình phải bình tĩnh nên đã cố nén cơn giận dữ xuống,tạm thời áp chế được nó.
...................................................................................
Tôi gặp Hàn Hiên lúc tôi tròn 8 tuổi.Nhìn bề ngoài của anh ấy thật lạnh lùng nhưng tôi biết anh ấy rất cô đơn.Anh ấy không quan tâm Lộ Khiết khiến tôi thầm vui mừng.Tôi tiến lại gần anh,anh nhìn tôi với ánh mắt lạnh như đá,tôi cười ngượng rồi tiến vào lớp học một cách bình thường nhất,gương mặt đỏ ửng.
Lộ Khiết có vẻ đã nhìn thấy biểu cảm của tôi nên đã cười nhẹ một cái.Chị ấy đang cười tôi?Hay..mừng thầm cho tôi?
..................................................................................
Cuối cùng,sau bao nhiêu nỗ lực.Tôi đã kết bạn thành công với anh ấy,nhưng không được bao lâu thì anh ấy phải sang Mỹ du học 12 năm.Lúc đó,tôi tự nhủ bản thân là phải cố gắng đợi anh.Trước khi đi,anh còn tặng cho tôi chiếc kẹp tóc hình con thỏ.Nó như là vật bất li thân của tôi kể cả khi đi ngủ...
....................................................................................
12 năm thật dài.Nhưng tôi đã làm được,tôi chờ được anh quay trở về.Anh nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng như trước giờ chưa từng gặp qua tôi lần nào.Tôi gượng cười,cố hỏi những chuyện anh đã từng trải qua.Anh chỉ đáp lại tôi bằng những cái lắc đầu vô vị.
Nực cười đúng không?Ròng rã 12 năm chờ đợi một người mà quyết không mở lòng cho ai khác.Để rồi,đổi lại kết quả như vậy đây!
Hỏi trợ lí của anh ấy.Hóa ra,trước đây anh ấy đã gặp tai nạn nghiêm trọng.Phải mất bao công sức thì mới giữ nổi mạng sống của anh ấy.
Chỉ tiếc.Mất hết kí ức liên quan đến quá khứ.
....................................................................................
Hai nhà Hàn - Vũ liên hôn cho Lộ Khiết và Hàn Hiên.Lúc đó,tôi còn kịch liệt phản đối nữa cơ.Nhưng sau khi biết là chính Hàn Hiên đã muốn mối hôn sự này thì tâm tôi cũng chết lặng.Không ngờ,12 năm trôi qua,không có em,anh vẫn sống tốt như vậy.Chị Lộ Khiết liền qua an ủi tôi,tôi bảo tôi không sao,chỉ là hơi đau lòng một chút.Khóc một ít là hết,không cần lo.
Tôi chỉ xin Lộ Khiết đừng tổn thương anh ấy.Tôi không muốn anh ấy phải đau lòng như tôi.Cảm giác hàng vạn đao xuyên tâm đau hơn cả bị chính con dao sắc đâm xuyên qua người.
12 năm...thanh xuân đẹp nhất hồi con gái.Vậy mà lại lỡ mất như thế.
Tôi quyết định sẽ nói cho anh biết hết tâm tư của tôi.Hẹn anh xong,tôi với anh cùng ngồi uống trà nói chuyện với nhau.Nhưng từng chữ từng câu mà anh thốt lên toàn là Lộ Khiết mà không có tôi trong đó!Tại sao lại như vậy?Biết rõ đáp án mà anh ấy muốn nhưng lại không kìm lòng được mà khóc nức nở ngay tại chỗ.Tôi nói dối là bụi bay vào mắt,anh cũng không nghĩ nhiều.
...................................................................................
Nhưng thật không ngờ.Sau khi tạm biệt với tôi,anh đã gặp tai nạn ngay sau đó.Cần phẫu thuật thay tim gấp.Nhưng lại không ai phù hợp với nhóm máu của anh ấy ngoài tôi ra.
Chỉ cần cứu được anh ấy.Tôi chết cũng không sao,cho dù anh ấy không nhớ ra tôi.Không sao,chỉ cần anh ấy sống hạnh phúc với người mình yêu.Tôi sẽ làm mong ước của anh ấy thành công.
Bước vào phòng phẫu thuật.Tôi cùng với đôi mắt ngấn lệ,mang theo con tim đã chết thay cho anh ấy.Nói chung là lấy mạng đổi mạng.Tôi sống anh chết,mà nếu anh sống thì tôi chết.
...............................................................................
Sau khi phẫu thuật xong.Họ đẩy anh ra ngoài,tất cả người ngoài đó đều thở phào nhẹ nhõm.
Mấy ngày hôn mê qua đi.Anh nằm trên giường bệnh,miệng cứ lẩm nhẩm từng chữ từng chữ "Họa Y"
Anh giật mình tỉnh dậy.Nhớ lại tất cả mà cô đã làm cho anh.Tim anh bỗng nhói đau,có lẽ cũng là cô đang khóc chăng?