Chẳng có gì là buồn nhủ khi phải sống ở một nơi đẹp đẽ , hoàng tráng , vĩ đại như đất nước ta . Nó không hề nhằm chán chút nào, một quyến sách hay một bao thư đều sẽ bị nguyền rủa bằng cảm xúc của họ . Đó là điều riêng tư của cuộc sống khi phải sống khép mình mà không giao tiếp với một ai . Ngày quanh tôi trôi qua thật nhanh chóng khi tuổi học trò sẽ đóng băng đi không thể quay lại được nữa ,vì vậy hãy dành lại chút thời gian quý báu của mình để thưởng thức mọi thứ bên ngoài qua thế giới
-"Về ăn cơm thôi "
Tiếng mẹ tôi vang lên :
Đi học mới về gần như tôi cũng đã suy sụp vì quá đói mệt chỉ vì thế mà luôn luôn đợi bữa cơm mẹ nấu mỗi ngày đẻ nắp đầy cái bụng đang eo óp của tôi .
Chẳng khi nào là bận , mỗi khi 7h , 8h là bọn bạn chúng tôi lại tụ tập với nhau ở nghĩa trang chơi thám hiểm , mặc dù cả lũ đều sợ nhưng chẳng đứa nào nói ra một câu như là dấu dốt vậy .
Tôi rất yêu cuộc sống vì nó chàn ngập tình yêu thương . Không một ai sẽ bị bỏ đói , cô đơn ,hay sống khép mình mọi thứ đó sẽ tan biến đi khi bạn có sự thay đổi bản thân trong cuộc sống .
Hết