#Đoản
Cô và anh đã kết hôn với nhau được 3 năm. Suốt 3 năm Cô và anh không ngừng phấn đấu, không ngừng cố gắng để tạo nên một mái ấm và cũng trong suốt ba năm ấy bụng của cô cũng không có lấy một chút động tĩnh. Giờ đây anh ấy là một CEO của một công ty top 100 trong nước còn cô đương nhiên là một người phụ nữ nội trợ đứng sau lưng anh ấy cổ vũ, động viên, lo toan gia đình, mẹ già.
Tít tít......tít tít
- Alo! Ai vậy ạ?
- Tối nay anh bận đi ăn với khách hàng rồi mai anh sẽ trực tiếp đi qua Singapo để công tác nên sẽ không trở về nhà vài hôm. Em ở nhà nhớ chăm sóc tốt cho mẹ
- Nhưng hôm nay là t...
- Títttttttt
- Nhưng hôm nay là Thất tịch!
Gạt nhanh đi hàng lệ nơi khóe mắt cô quay lại vào phòng bếp tiếp tục chuẩn bị bữa ăn
- Thằng Hoàng nó lại không về nhà ăn cơm à con!
- Dạ anh ấy đang bận đi ăn với đối tác ạ nên chắc không về sớm đâu ạ. Với lại mai anh ấy cũng phải đi qua Singapo để công tác, chắc vài bữa nữa cũng không về nhà.
- Cả năm thì nó đi gặp đối tác mất 300 ngày, gọi cho nó bảo hôm nay mà không vác xác về thì từ nay đừng có về căn nhà này nữa.
- Mẹ à! Thôi đi anh ấy cũng vì công việc thôi mà
- Nhưng...
- Không sao đâu mà mẹ, con cũng quen rồi!
- Chỉ tội con! Vì cái nhà này mà chịu khổ rồi! Tại mẹ! Tại mẹ dạy ra 1 thằng con không ra gì!
Nghe đến đây, bỗng khỏe mắt của cô ươn ướt. Cô biết chứ, cô biết những mối quan hệ ở ngoài của anh chứ nhưng cô có thể làm sao đây? Phận người con gái, gả chồng theo chồng, gả chó theo chó đâu phải muốn gì làm đó đâu. Mặc dù xã hội càng ngày càng hiện đại nhưng cái phong tục trọng nam khinh nữ đó đã ngấm sâu vào máu của mỗi con người, họ cho phép người đàn ông có những mối quan hệ nhưng họ lại không cho phép người đàn bà được cái quyền phản kháng. Quan trọng hơn hết là đứa con, thứ duy nhất có thể bám víu lại cái tình cảm này nó....nó lại không thể có....
______
Nửa tháng sau,
Chiếc oto hạng sang đậu trước căn nhà , người đàn ông bước ra trong lòng dìu một người phụ nữ, bụng cô ta nhô lên khá to chắc hẳn đã có mang được khoảng 4-5 tháng.
- Mẹ à! Chân mẹ đi lại không tiện đâu để con ra đón anh Hoàng là được.
- Mẹ muốn ra! Mẹ muốn xem thằng ngịch tử này nó còn cái bản mặt nào mà vác cái mặt về.
- Từ từ! Mẹ coi chừng k...
- Mẹ
Anh bước vào nhà tay vẫn dìu người phụ nữ ấy.
Lách cạch...chiếc gậy batoong từ trên tay bà Hoa rơi xuống đất mang theo tiếng động chói tai
- Mày còn biết đây là mẹ mày à? Hả! Mày còn biết đây là nhà mày à? Còn con đàn bà này là ai? Mày nói rõ cho tao xem nào
- Cô ấy tên là Mai, Mai! Đây là mẹ anh mau chào
- Dạ con chào mẹ
- Cái gì? Mẹ? Loại phụ nữ thấp hèn như cô cũng xứng gọi tôi một tiếng "Mẹ". Muốn trèo lên làm con dâu của nhà họ Lưu này? Nhà họ Lưu chỉ có 1 cô con dâu tên là Liễu Như thôi! Cô nghe rõ chưa
- Mẹ à! Mai chỉ gọi mẹ 1 tiếng thôi mà mẹ làm gì mà cáu gắt với cô ấy như vậy?
- À! Anh bênh con đàn bà này chứ gì! Vậy anh cũng cút luôn đi, cả đời Vu Hoa tôi coi như chưa sinh ra loại ăn cháo đá bát như anh. Vợ anh còn sống sờ sờ đây mà anh dám đem con đàn bà khác về nhà. Anh có con là con người không hả.
- Mẹ à! Con biết chuyện này là con sai! Nhưng bây giờ trong bụng của Mai đang mang trong mình giọt máu của con, con không thể nào vứt bỏ cô ấy, cũng như vứt bỏ con của con, cháu nội của mẹ được!
Uỳnh....sét đánh ngang tai cô. Con...con...Haha! Tại sao chứ? Dù biết trước kết quả này nhưng tại sao lòng cô vẫn đau, trái tim cô vẫn sót là sao chứ?
Không gian chìm vào 1 mảnh im lặng. Được một lúc thì anh bỗng cất tiếng
- Cho dù lần này mẹ có ngăn cản như thế nào thì con vẫn sẽ ở bên chăm sóc Mai.
Nói rồi anh đưa cô ả thẳng lên lầu.
- Mày! Mày! Mày...y...y
- Mẹ!!!!!
Bà Hoa ngã quỵ xuống sàn, mặt tím tái, cả người vô lực, bà ôm chặt nơi tim, miệng thở hổn hển như muốn nói gì nhưng lại không thể phát ra tiếng. Cô ôm lấy bà, la lên:
- Mau! Mau gọi cấp cứu! Hoàng gọi cấp cứu!
- Mẹ!!
__________
Phòng cấp cứu,
Cạch... đèn phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra.
- Bác sĩ! Mẹ tôi như thế nào rồi?
- Anh là người nhà của bệnh nhân?
- Phải! Tôi là con trai bà ấy
- Ồ! Nhưng bênh nhân hiện tại chỉ muốn gặp vị kia cô gái thôi! Bà nói bà chỉ có người con này!
Cả người anh cứng lại. Cái cảm giác bị ruồng bỏ anh....anh phải làm sao
- Bác sĩ mẹ tôi thế nào?
- Mẹ cô cũng không có gì nguy hiểm chỉ là bệnh về tim thôi! Nhưng mà từ giờ đừng để bà bị kích thích. Nhười già, đến lúc được ăn nhàn bồng cháu rồi! Cô đi theo tôi
Vị bác sĩ xoay người bước vào trong, cô cũng bước đi theo để lại kia một người đàn ông vẫn đứng đấy thẩn thờ
- Mẹ!_ Cô chạy đến cầm tay bà
- Hảo hài tử! Thằng Hoàng bây giờ đã như thế này rồi mẹ cũng không biết làm sao. Chi bằng con ly hôn đi rồi tìm 1 nơi an ẩn ổn ổn mà bắt đầu lại. Con còn trẻ, chỉ mới 28 tuổi thôi nên là bỏ nó đi mà tìm 1 hạnh phúc mới. Nha con!
- Không còn không muốn xa mẹ! Con đi rồi ai sẽ chăm sóc cho mẹ cơ chứ?
- Mẹ không sao! Mẹ có thể tự lo được. Mẹ có để dành 1 khoản tiền nho nhỏ, còn cầm rồi đi đi. Suốt bao lâu nay để con chịu khổ rồi!
- Con....con.....
[Lượt bỏ bớt hội thoại. Tóm lại chị nữ9 vẫn thuyết phục đc mẹ để mình ở lại]
______
Cô vừa bước ra khỏi căn phòng cấp cứu thì bị một lực lôi đi, người lôi không ai khác chính là anh. Ra bên ngoài bệnh viện, anh mới buông cô ra, anh quay lại nhìn cô với đôi mắt đầy hận thù. Đôi mắt này là sao? Tại sao lại là hận thù và chán ghét?
- Cô thoả mãn chưa? Hả? Cô thì hay rồi giả làm một người yếu đuối xong rồi hết lần này đến lần khác lấy lòng mẹ tôi để bây giờ mẹ tôi từ luôn đứa con này rồi! Cô hài lòng chưa?
Cô chết lặng rồi, cô muốn nói là cô không muốn như thế, cô muốn giải thích nhưng giường như có ai đó đang bóp chặt lấy cổ cô khiến cô không thể thốt ra lời.
- Hoàng à! Không phải như anh nghĩ đâu? Em...em
- Cô im đi! Cô nằng nặc muốn ở lại là vì tiền đúng không?
Anh rút từ trong ví ra 3-4 chiếc thẻ nhém thẳng vào mặt cô, nói:
- Tiền đây! Cô cầm lấy rồi kí vào đơn ly hôn này sau đó biến khuất mắt tôi!
Cô nhìn những chiếc thẻ rồi nhìn anh, nước mắt trào ra.
- Thứ này em không cần! Em chỉ muốn n..
- Cô chê ít?
- Không
- Vậy còn không máu kí đi
Ngăn lại dòng nước mắt đang rơi, cô cầm bút kí tên mình vào tờ giấy. Nhìn hàng chữ ĐƠN LY HÔN trái tim cô như muốn rỉ máu. Thế là mái ấm cô đã cố vun đắp đến đây là chấm dứt rồi.
- Đơn em cũng kí rồi, chúc anh hạnh phúc kêu cô ấy chăm sóc mẹ tốt vào. Mẹ mùa đông hay bị lạnh chân nên phải dùng nước ấm để ngâm chân của mẹ rồi lấy dầu thoa lòng b..
- Chuyện đấy không phải việc của cô!
Nói rồi anh giật tờ giấy ly hôn trên tay cô rồi quay lưng bước đi. Anh đi được vài bước thì đằng sau một tiếng nức nở vang lên
- Hoàng! Sinh nhật vui vẻ!
Anh điếng người! Sinh nhật? Hôm nay sinh nhật anh sao? Đúng rồi! Hôm nay là sinh nhật anh, không ai nhớ hết, nhưng cô nhớ!
Quay người lại, nhưng cái thân hình nhỏ bé ấy đã đi rồi! Anh lắc đầu, không cô ta đối với anh bây giờ chỉ là 1 người dưng không hơn không kém.
__________
Tối, trên con đường cao tốc vắng lặng. Thân ảnh người con gái lẻ loi, cô đơn bước trên cả con đường không một bóng người. Có một sự thật cô chưa từng nói với anh, vì cô biết nếu cô nói ra anh chắc chắn sẽ không chấp nhận được truyện này. Bụng của cô suốt 3 năm không có động tĩnh không phải cô vô năng mà là do anh bất lực!
_____________
Đọc dòng cuối chắc đủ surprise rồi nhỉ!