#Đoản
- Anh nè,...
- Anh nghe,...gì á?
Cô hơi ngập ngừng rồi vừa cúi mặt xuống vừa nói:
- Chia tay đi, em hết yêu anh rồi.
Chàng trai hơi bất ngờ trước lời đề nghị đó của cô rồi mỉm cười, nụ cười của tuổi 18 rất hồn nhiên.
- Em đùa à? Không giỡn nữa, lo học bài đi.
- Không, anh đã nói nếu mà em chán anh em sẽ bỏ anh bất cứ lúc nào.
- ...
- Là anh nói.
- Được vậy nếu em muốn, anh tôn trọng. Nhưng sau này,...em có hối hận khi rời xa anh không?
Cô dùng ánh mắt kiên định mà lắc đầu:
- Không bao giờ.
Cô xoay người mặc anh đứng ở đó.
___
Cô mắc căng bệnh máu trăng, giai đoạn cuối. Có lẽ đây là lần gặp mặt cuối cùng, cô không hiểu tại sao....rõ ràng là cô vẫn có thể ở bên cạnh anh, vậy tại sao cô lại buông tay? Có lẽ vì cô không thấy anh phải chật vật đau khổ khi nhìn thấy cô như thế này.
Ở bệnh viện cô chỉ đến nơi các đứa trẻ nhỏ, các sinh mệnh được sinh ra. Cô mong, cô là một trong những đứa trẻ nằm trong chiếc nôi đó. Để cô lại được sống bên cạnh anh một kiếp nữa.
Vội lau đi những giọt nước mắt đã rơ từ lúc nào trên gương mặt xanh xao của cô ngay bây giờ.
- Phong...em mong kiếp sau dù là nghèo khó hay giàu sang anh cũng đừng quên sẽ có một hậu phương như em...em sẽ chờ.
Những ngày cuối đời, cô vào trường một lần cuối để lấy nằng tốt nghiệp, có lẽ cô sẽ được gặp mặt anh.
Hôm nay cô trang điểm, còn mặc cả chiếc váy màu xanh. Trông như yêu đời lên hẳng vậy. Thêm một phần cô đã quá chán mùi bệnh viện rồi. Thứ quan trọng không kém có lẽ là cô sẽ được gặp anh.
Nhưng cuộc đời mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cô đến nơi, bạn bè gặp cô ai cũng vui mừng. Cô chỉ nhìn tới nhìn lui thì bạn cô mới hỏi:
- Kiếm Phong hả?
- Ừm...
Vẫn ngó nghiên tìm kiếm tiếp sau đó người bạn cô tiếp lời:
- Nó có lẽ vừa lên máy bay được 5 phút rồi ấy. Nó không nói với mày à?
- Anh ấy đi đâu?
- Đi du học á. Nó thi thủ khoa nhà trường thấy vậy nên đã cấp cho nó học trường bên Anh.
- ....
__
Đến ngày cô đang hấp hối, anh mắt vẫn nhìn ra cửa... có lẽ đợi chàng trai đó. Nhưng không kịp rồi