[Thanh mai trúc mã]
- Bé ngoan, anh cho em kẹo, em làm vợ anh được không?
Một cô bé nhỏ nhắn tầm ba bốn tuổi đang ngồi bệt trên sân, đôi mắt trong suốt sáng ngời nhìn chằm chằm đống kẹo trên tay cậu bé không rời, vô cùng thèm thuồng muốn đưa tay nhận lấy
-A...mẹ không cho Y Y ăn đồ của người lạ...
-Thế Y Y đồng ý làm vợ anh, anh trở thành chồng của Y Y, vậy là không còn lạ nữa, Y Y có thể ăn kẹo rồi.
Y Y ngước mắt nhìn cậu bé cao hơn mình nửa thân người, suy tư rồi một lát rồi đôi mắt híp lại, tràn ngập vui vẻ, còn vỗ vỗ tay
-Chồng! Chồng! Chồng không phải người lạ, Y Y có thể ăn kẹo của chồng!
Cậu bé toét miệng cười, lột một viên kẹo đưa vào miệng Y Y, nhét hết đống kẹo trên tay vào lòng cô bé, sau đó đưa tay ôm lấy cô bé vào lòng mình.
Cô bé nhỏ xíu, trắng trắng tròn tròn, đôi mắt như có ánh sao, lúc nào cũng sáng ngời. Trên người còn thơm vị sữa. Cậu ôm ôm, rồi lại đưa tay sờ sờ, sau đó ngửi thấy hương sữa, không nhịn được lại hôn vài cái lên má cô bé.
Mặt cậu bé vô cùng vui vẻ, như đang giữ báu vật, ôm mãi không buông tay. Vợ cậu đáng yêu quá!! lại còn thơm nữa!! Ôm cũng rất thích!!
-Y Y, mẹ pha sữa xong rồi
Một người phụ nữ mặc chiếc đầm vàng dài qua gối, tay cầm bình sữa trẻ con, từ trong nhà bước ra sân. Bước chân cô khựng lại, mặt vô cùng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt
Một câu bé chừng năm sau tuổi, mặt tái mét đang ôm chặt lấy bảo bối nhà cô chạy thục mạng, leo qua hàng rào nhỏ, chạy về phía ngôi nhà đối diện. Vì chạy quá nhanh, lại ôm theo cô bé, cậu làm rơi 1 chiếc giày giữa đường
Rầm!! Cậu bé đóng cửa thật mạnh, ôm cô bé chạy thẳng lên lầu, miệng còn không ngừng hét lớn
-Mẹ đừng mở cửa ra nha mẹ!!!! ai đến cũng không được mở cửa!!!!
Mặt mẹ cậu vô cùng ngạc nhiên, chiếc muỗng cầm trên tay đã bị rớt xuống đất, miệng há to, mắt trợn lên
-Mày làm cái quái gì đấy thằng nhóc thối kia, mày cướp con bé kia từ đâu, mau xuống đây ngay cho mẹ!!!!
Thằng con trai nhà bà suốt ngày nghịch ngợm, hôm nay tới mức cướp người về nhà luôn rồi à. Mặc dù con bé kia nhìn đáng yêu thật, bà cũng muốn hôn vài cái, nhưng mà con nhà ai thế nhỉ?
Bà vừa nghĩ xong, đã nghe tiếng gõ cửa. Là một người phụ nữ xinh đẹp, tay cầm một chiếc dép và một bình sữa, vừa cười vừa nói
-Chào chị, đây là chiếc dép của cậu bé vừa nãy chạy vào nhà
-Haha, thằng con tôi nghịch ngợm quá, làm phiền chị rồi, mời chị vào nhà, mời chị vào nhà!
Bà không có ngốc, vừa nhìn đã biết con bà thấy cô bé đáng yêu, liền trắng trợn cướp về nhà. Mẹ người ta tìm tới tận cửa, cũng may người ta tốt tính, không so đo, bà lại càng ra sức thân thiện
Nhìn thấy bình sữa trên tay người phụ nữ, bà cũng hiểu ra, dẫn cô lên lầu, nhưng cửa phòng con trai bà khóa chặt, bà đen mặt gõ ầm ầm
-Thằng nhóc thối, mau mở cửa ra, trả cô bé lại, mẹ người ta tìm tới tận cửa rồi đây.
Trong phòng, cậu bé ôm chặt lấy cô bé, nhất quyết không buông tay, môi mím chặt, ánh mặt quật cường. Đây là vợ cậu, vợ phải ở chung với cậu, không ai được phép cướp vợ cậu
-Con không! Đây là vợ con, mẹ đừng hòng chia cắt chúng con
Người phụ nữ bật cười
Miệng bà mẹ giật giật, mặt hơi đỏ lên, ôi sao con trai bà không biết xấu hổ thế này, mẹ cô bé còn đang ở đây đó
-Mày nói nhảm cái gì thế, mau mở cửa để Y Y uống sữa, đừng để cô bé đói bụng
-Y Y không đói bụng, không cần uống sữa
-Mày nghĩ khóa cửa rồi thì mẹ không mở được sao!
Vừa dứt lời, bà mẹ quay người xuống dưới tìm chìa khóa phòng
Cậu bé nhảy xuống giường, kéo bàn học qua ngăn trước cửa, sau đó chạy tới trước mặt cô bé, mở hộc tủ lôi ra hết toàn bộ kẹo, nhét vào người cô bé
-Y Y, em là vợ anh, em phải ở đây nha, anh cho e hết kẹo
Y Y cười tít mắt, nhét hết kẹo vào trong người mình, không để xót một viên
-Y Y ở đây, kẹo của Y Y hết
Người phụ nữ ngoài cửa nhịn cười, gõ gõ cửa
-Tới giờ uống sữa rồi Y Y, không uống sẽ đói bụng, con uống sữa ngoan, mẹ cho con ăn kẹo, được không?
Y Y nghe tới kẹo, đôi mắt sáng lên, níu lấy áo cậu bé
-Sữa, sữa, Y Y muốn uống sữa, uống sữa có kẹo
Cậu bé bối rối không biết phải làm sao, không uống sữa Y Y sẽ đói bụng, nhưng hắn không muốn trả lại Y Y nha. Cuối cùng cậu bé quyết định
-Anh đi lấy sữa cho Y Y nha, Y Y ngoan ở đây nha
Cô bé gật gật đầu, lấy hết số kẹo nhét vào người cậu bé
-Chồng, giấu...giấu cho Y Y...không để mẹ biết
Phải giấu hết kẹo, không để mẹ biết, uống sữa xong lại có kẹo, kẹo chồng giữ là của Y Y, kẹo mẹ đưa cũng của Y Y. Y Y thật là thông minh nha. Vừa nghĩ cô bé vừa vỗ tay, đôi mắt híp lại vui vẻ
-Ân, chồng giấu cho Y Y
Cậu vừa dứt lời, cửa phòng đã mở ra, bà mẹ thấy cái bàn chắn trước cửa, đã đen hết người
-Giỏi nhỉ, còn biết chắn bàn trước cửa, mày có đem Y Y ra ngay không thì bảo!!
Cậu bé cẩn thận giấu hết số kẹo vào người, không thể để mẹ vợ phát hiện, không là Y Y sẽ giận. Câu đưa tay ôm lấy Y Y ra phía cửa, nhanh nhảu chạy tới trước mặt người phụ nữ
-Mẹ, mẹ mau đưa sữa cho con, Y Y đói bụng rồi, phải uống sữa liền
Hai bà mẹ đều ngơ ngác
-Mày gọi ai là mẹ thế thằng nhóc thôi kia
Cậu bé hùng hồn
-Mẹ vợ thì cũng là mẹ mà
Mặt bà mẹ còn đỏ thêm, sao con trai bà một chút tiền đồ cũng không có thế này
-Ai là vợ con? sao Y Y lại là vợ con được
-Con dùng kẹo để đổi, Y Y bây giờ là vợ của con, mẹ vợ mau cho Y Y uống sữa, Y Y đói bụng rồi
Người phụ nữ bật cười, cô cũng biết tiền đồ con gái cô, nhìn đôi mắt ham ăn ấy là hiểu rồi.
- Y Y, lại đây
Cô bé buông tay cậu ra, chập chững bước về phía mẹ, được mẹ ôm vào lòng, hôn vài cái
-Y Y ăn kẹo nha, mẹ ngửi được vị ngọt này
Y Y mở to mắt, hai tay bịt miệng lại, cái đầu nhỏ lắc lắc
-Y Y không ăn kẹo
- Mẹ vợ, Y Y không có ăn kẹo, là con ăn
Cậu bé vỗ vỗ ngực, mặt non nớt nhưng nghiêm nghị, rất ra dáng người chồng đang bảo vệ cô vợ nhỏ. Y Y gật gật đầu hùa theo cậu
- Y Y không ăn, chồng Y Y ăn, Y Y rất ngoan
Hai bà mẹ đều đồng thời bật cười