#Đoản
Lúc tôi còn nhỏ, anh ấy rất hay ôm tôi đùa giỡn. Đi đường lúc nào cũng tay đan tay...tình cảm gắn bó.
Lúc tôi vừa vào cấp 1, anh vẫn thường vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng đặt lên đấy nụ hôn khẽ khàng, dịu dàng...
Năm tôi 10 tuổi, anh 12 tuổi, ba mẹ đi công tác xa để tôi ở nhà một mình với bác quản gia và con bác ấy. Đêm đó, con trai bác ấy lẻn vào phòng tôi...nhục mạ tôi. Tôi chỉ biết chống cự vô ích trong đau đớn. Nước mắt trực trào, môi mím chặt...vô hồn.
Cánh cửa bật ra, tia sáng len lỏi vào. Anh thở hổn hển hét toáng lên, chạy lại đá ngã ông chú kia đi...Bác quản gia theo sau kinh hoàng đến run rẩy.
Tôi mơ màng thiếp đi, chỉ nghe anh cất tiếng gọi liên hồi.
...
Năm tôi vừa vào cấp 2, chiều nào anh cũng cầm mớ tóc dày đen mượt của tôi chải chuốt tỉ mỉ. Anh nói dù thế nào vẫn luôn bên tôi ý, cảm giác ấm áp thật.
Ba mẹ từ nhỏ đã luôn đi xa, tôi đối với anh và bác quản gia còn thân thiết bền chặt hơn cả cái gọi là "gia đình máu mủ."
Năm tôi 12 tuổi, anh 14 tuổi.
Anh và tôi đi chơi Valentine, chúng tôi chỉ đơn thuần là đi cho đỡ buồn, bắt trend thôi.
Sợ tôi lạnh, anh mở khăn choàng cổ bọc kính cổ cho tôi, phả hơi thở ấm áp của anh vào tay tôi, chà chà...anh ôm tôi, mong hơi ấm từ anh sẽ khiến tôi đỡ lạnh.
Anh mua đồ vặt cho tôi, đút tôi ăn, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua môi tôi, lau vết sốt dính. Tôi đỏ bừng mặt, anh cười, áp hai bàn tay lên má tôi - chúng tôi bỗng bật cười.
Anh dẫn tôi đi triển lãm tranh, sách. Mua biết bao nhiêu là quà cho tôi.
Đêm ấy, cả hai chúng tôi lại nằm trên cùng chiếc giường mà từ bé tí tuổi đã ngủ chung kia, tay đan tay nhớ mơ màng về cả ngày hôm ấy...
Anh hỏi tôi còn muốn đi đâu không?
Tôi lắc đầu, xoay người ôm chặt thắt lưng anh, mùi sữa tắm dịu nhẹ thoang thoảng không gian...
Anh phì cười, đặt tay lên tóc tôi vuốt ve. Anh biết tôi ám ảnh chuyện năm xưa vì vậy ngoại trừ tóc, tay anh chưa bao giờ đặt tay ở nơi khác trên người tôi. Anh nói, giọng miên man.
"Anh muốn cùng em đi London..."
Tôi ậm ừ, tất nhiên là vui rồi. Thanh xuân này, có anh là hạnh phúc.
...
Tôi 17 tuổi, anh 19 tuổi...
Mỗi tối trước khi ngủ anh đều nắm chặt tay tôi, ôm chặt tôi đến nghẹt thở...Rồi khi tôi đã mơ màng, anh lẳng lặng đặt lên tóc tôi nụ hôn âu yếm.
Những ngày sao đó, cứ rảnh anh lại hôn tóc tôi...
Năm tôi 18 tuổi, anh 20 tuổi...
Chúng tôi đi dạo trên đường, lá thu cứ bay là là rồi đáp xuống nền đất ướt át...Phong cảnh cô đơn, lạnh lẽo mà cũng mềm mại, đáng yêu...
Anh đưa tôi đến trước mộ bà của anh, tay anh chỉ lên trời, mỉm cười thoả mãn...
Tôi không hiểu, hỏi anh. Anh nói, bà vẫn luôn bên anh, anh luôn chỉ tay lên trời mỗi khi nhớ đến bà... Chúng tôi lạy vài lạy rồi ra về.
Vừa ra khỏi khu viếng mộ, anh kéo tôi lại, tay anh áp lên trán tôi rồi từ từ che mắt tôi lạy, tay kia ôm eo tôi kéo sát...một nụ hôn êm ái dừng thật lâu nơi má tôi, chắc anh có tâm sự...
...
Năm tôi vừa đỗ trường trọng điểm của quận, anh tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho tôi. Bác quản gia, anh và tôi chơi với nhau đến tận tối tăm mặt mũi.
Nhưng mà...không lâu sau anh nhận được học bổng toàn phần tại Úc, trước khi chia tay anh tặng cho tôi một chiếc vòng ngọc trai thanh khiết, óng ánh dưới nắng chiều...Tôi ôm anh rất lâu, như sợ sẽ mất anh mãi mãi....
Sau đó chúng tôi vẫn thường liên lạc. Đến khi...
...
Tôi 23 tuổi, anh 22 tuổi...
Sự việc đánh dấu mãi trong tôi một lỗ hỏng tinh thần đến mức muốn ngã quỵ.
Anh ấy...chàng trai đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi, đã xuất hiện trong những năm tháng thanh xuân đáng quý...
Anh ra đi khi đáp chuyến bay về nước, máy bay gặp sự cố khi cất cánh...thật kì lạ mà! Tại sao lại là anh chứ?! Sao nhất định phải là anh...?!
Tôi vô hồn, thất thần ngồi đợi điện thoại reo lên dù chỉ một lần trong miên man 2 ngày liền...Nhưng rồi thứ tôi nhận chỉ có tin báo đã tìm thấy xác anh.
Tôi gần như khủng hoảng trong thời kỳ ấy, tôi cần anh, nhớ anh...Tôi muốn như khi xưa, anh vẫn ở đây, bên tôi... Chứ không phải cái xác nguội lạnh, cứng đờ kia.
Sau khi an táng anh tầm một tuần, bạn anh ở Úc gửi bưu phát nhanh về cho tôi. Cầm trên tay hộp đồ màu be cũ kỹ, lòng tôi nghẹn ngào, cổ họng ứ nghẹn rồi nấc lên liên hồi.
Bên trong là tệp album của chúng tôi, anh cất giữ kỹ càng, còn có một cái hộp gia công tinh xảo,...
Một xấp thư ngã màu đầy rẫy những nét chữ thân quen...
Kí ức tôi hiện về hình ảnh chàng trai lúc 20 tuổi anh ôm tôi vén tóc mái lên, đặt lên trán tôi nụ hôn chào tạm biệt...
Mãi sau này tôi mới biết mình ích kỷ thế nào, anh đã vì tôi nhiều như vậy...
Nụ hôn ở trán thể hiện sự bảo vệ. Nụ hôn ở má thể hiện sự chiều chuộng và ở tóc...là sự khao khát! Anh nghĩ cho tôi nhiều hơn bản thân mình.
Nước mắt tôi trào ra, lòng ngực đau nhói. Cuối cùng tôi chỉ thốt lên một câu.
"Giá như...Quân Khuynh à..."