lưu ý : đây là truyện ĐAM MỸ, những ai kỳ thị đam mỹ thì mời ra ngoài để xem truyện khác
Thiêu Lanh (thụ) = cậu
Huyết Cơ (công) = anh
cậu từ khi sinh ra đã bị mọi người kỳ thị về đôi cánh đen, cả cha lẫn mẹ cậu là tộc thiên thần với đôi cánh trắng tinh khiết và vài ngàn năm trước rất nhiều tin đồn về thiên thần sinh ra mang đôi cánh đen là tai họa của tộc thiên thần
Lúc mẹ cậu mang thai cậu thì cha và mẹ cậu đều luôn cầu nguyện và hạnh phúc cho đứa con của họ nhưng khi sinh cậu ra thì họ liền lạnh nhạt, xa lánh và thậm chí có vài lần đánh đập cậu chỉ vì màu đôi cánh màu đen
Khi cậu tròn một tuổi thì họ nhốt cậu đến nhà kho tồi tàn và có vài mùi hôi thối, cậu đã khóc rất nhiều van xin họ đừng ném cậu đến đây nhưng cha mẹ cậu mặt vẫn lạnh nhạt không chút nhân từ gì mà nhốt cậu trong nhà kho đấy, ngày nào họ cũng vứt thức ăn thừa cho cậu
năm cậu lên mười bốn tuổi thì nhà kho lại bốc cháy khiến cậu có chút run sợ nhưng đôi mắt vẫn vô hồn và nhìn đám lửa cháy mạnh hơn
"rầm!"
"sao một nhóc con có thể ở một nơi này chứ"
trước mắt cậu là một nam nhân có hai cái sừng và cái đuổi nhọn, cách ăn mặt vẻ uy nghiêm
anh đến trước mặt cậu nhìn sơ một lược thì tặc lưỡi
"tsk"
"đến cả đứa trẻ mà lũ thiên thần đó còn không tha"
sao đó anh nằm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu rồi từ từ bế cậu lên, cậu chẳng sợ hay thắc mắc tại sao lại bế mình và cậu vẫn im lặng mặc cho anh hỏi nhiều câu hỏi như cậu là ai, bị ai nhốt ở đây,...
lần đầu cậu thấy phiền như vậy làm cậu nhớ lại những ngày tháng cậu chỉ ngủ và nhìn những con chuột đi lanh quanh chỗ cậu
"thưa ma vương, cuộc chiến này chúng ta thắng lợi và rất ít binh sĩ bị thương"
"ừm"
"ma vương...đây là?"
"nhóc này là thiên thần đen"
"trông cậu nhóc khá dễ thương nhưng ngài bế cậu nhóc làm gì?"
"đem về ma giới, ta sẽ chăm sóc nó chừng nào nó đủ khả năng bảo vệ mình"
"mặc dù cậu là thiên thần đen nhưng vẫn mang dòng máu thiên thần, e là...."
"ngươi không tin tưởng vào ta?"- anh liếc nhìn người đối diện với vẻ uy nghi và đáng sợ
"thần tin tưởng ngài...''
"tốt"
"mấy người phiền phức quá"-cậu vừa nghe tiếng ồn ào của anh và người đối diện thì nhíu mày mở mắt ra nói một câu
cậu vừa nói xong thì hai người có chút không tin đây có phải trẻ con không, giọng cậu rất lạnh và hơi trầm làm người ta không khỏi ớn lạnh
"mấy người định chuyển tôi đi đến nhà kho khác à"
"không"-anh ôn nhu bảo
"vậy đi đâu?"
"rồi một chút là nhóc sẽ biết"-anh hôn lên trán cậu rồi bước lên chiếc xe ngựa đầy uy nga
cậu vẫn thờ ơ mặc cho người nào đó vẫn hỏi những câu hỏi vớ vẩn
---------------------
"này"
"sao tiểu Lanh Lanh"
"đã hơn ba năm từ khi anh đưa tôi về rồi nhỉ"
"đúng vậy"
"tôi đã có thể tự bảo vệ mình rồi nên tôi muốn rời đi"
"tại sao.....?"-anh nhìn cậu với ánh mắt u buồn pha chút lo lắng
"vài lý do"
"cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi tới giờ này"
"nhóc không ở lại cùng ta à....."
"không thể"
"tôi chính là thiên thần, tôi phải về thiên giới rồi"
"nhưng lũ ác độc đó đối xử với nhóc rất tệ!"
"tôi biết, vì thế nên tôi nhất định sẽ quay về nơi đó"
"nhóc.....sẽ quay lại chứ....?"
"có thể...."
"tạm biệt......nhóc....."
hiện giờ vẫn còn chiến tranh giữa ma giới và thiên giới nhưng mấy tháng nay ma giới dường như đang yếu đi và có thể thua chỉ chờ vào thời gian
cậu đương nhiên biết điều đó nên cậu muốn giúp anh chấm dứt cuộc chiến này, cậu không muốn luôn bị che chở nhiều quá từ anh
chỉ cần có thể giúp anh, cậu có thể phản bội chính tộc của mình mà chẳng ngại nguy hiểm hay gì cả
cậu bay đến thiên giới, nơi mà cậu chẳng muốn ở lại chút nào nhưng vẫn phải đến
Dưới ánh nhìn căm hận và khinh bỉ của bao nhiêu thiên thần nhìn vào cậu
---------------------------
đã hơn hai tiếng trôi qua, cậu vẫn cằm chặt lấy thanh kiếm mà anh tặng cho cậu, cậu đã đánh rất nhiều người nhưng đánh xong thì họ lại đánh tiếp lên cậu khiến cậu chẳng thể nghỉ ngơi dù chỉ một giây
cậu đã thảm sát gần phân nữa quân đội của thiên giới rồi, sự mệt mỏi lại tăng lên khiến cậu chỉ muốn ngã xuống mà ngủ một giấc thật bình yên
quân đội của ma giới vừa đến thì đánh lại quân thiên giới nhưng thiên giới còn lại phân nữa quân nên đã bị thua trận
cậu đã dùng hết linh lực trong người, khi thiên thần lẫn ác ma dùng hết linh lực thì sẽ chết sao đó biến mất khỏi trần gian này và đương nhiên cậu không ngoại lệ
anh chạy đến ôm thân thể nhỏ bé mà những giọt lệ rơi từ từ trên má anh
"làm..ma vương phải....mạnh...mẽ..lên...chứ..."- cậu cố lấy tay mình quẹt đi nước mắt của anh
"tôi không thể quay về ở ma giới với anh rồi...."-cơ thể cậu biến mất trong hư không trước sự kinh ngạc của anh
"tôi yêu em nhiều lắm.....Thiêu Anh...à....."-anh khóc nhiều hơn khiến cả thiên thần và ác quỷ đều thương cảm cho anh
Tộc thiên thần đã nhận lỗi và xin lỗi vì cuộc chiến này kèm theo thương cảm cho mối tình yêu đầy nước mắt của cậu và anh bị kéo vô cuộc chiến này
còn anh thì quay về ma giới, tìm những nơi mà anh và cậu trong ba năm nay chung sống rất vui vẻ, không có âu lo.....