[Truyện Ngắn ] Xin Hãy Bao Nuôi Em
Tác giả: Luna_anti_Vani
Tại Darknight Bar, trong ánh sáng nhấp nháy mờ ảo, người người chìm đắm trong tiếng nhạc xập xình, lắc lư la hét, không một ai để ý đến một cô gái đang ngồi trong góc tối. Như Tâm diện trên người một bộ quần áo hở hang nhất mà cô có, áo crop top ngắn đến ngực, quần jeans ngắn bó sát cùng đôi tất lướt và chiếc giày cao gót ba phân. Cô lắc lư ly rượu trên tay, mắt đảo quanh tìm kiếm bóng dáng ai đó. Những người đến nơi này, không phải vì đi vui chơi giải trí giải toả mệt mỏi thì cũng là đi tìm mối quan hệ, mà cô là đang tìm mối quan hệ, bao nuôi! Chẳng phải những câu chuyện tình bao nuôi đều bắt đầu từ nơi này hay sao? Vì vậy Như Tâm đã tìm một quán bar nổi tiếng nhất thành phố để bắt đầu kế hoạch của mình. Nhưng đã qua hai ngày rồi mà cô vẫn chưa thấy người nào có thể nuôi sống cô, cô bắt đầu thấy nản. Như Tâm uống cạn ly rượu, đứng dậy hướng ra cửa đi về nhà nhưng chưa đi được ba bước đã bị hình ảnh của một người đàn ông làm cho khựng lại, trong đầu cô liền hiện lên hai chữ "Đây rồi!!" Người đàn ông kia vẻ ngoài phải nói là xuất sắc, từ khí chất đến bộ quần áo hắn mặc trên người dù không biết nhiều về hàng hiệu nhưng ai cũng có thể đoán được đó là đồ mắc tiền và từ trên người hắn cô có một cảm giác rất an toàn. Như Tâm quyết định về chỗ cũ quan sát hắn. Hắn không giống những người khác sẽ chọn một phòng bao mà ngồi trực tiếp ở bên ngoài, không lâu sau một người phục vụ bước đến xong liền bước đi ngay. Cô quan sát hắn thật kĩ, xác nhận là hắn không có thêm bạn bè liền đi về phía hắn, trên tay còn không quên cầm theo một ly rượu đặc biệt.
Như Tâm nở một nụ cười thật quyến rũ, tự nhiên ngồi sát bên cạnh hắn rồi lắc lư ly rượu:
- Chào anh, em tên Như Tâm. Không biết em có vinh dự được mời anh một ly hay không?
Nói rồi cô nâng ly hướng về phía hắn. Trình Phát từ đầu đến cuối vẫn im lặng nhìn cô, sau khi nghe cô nói liền nở nụ cười mờ nhạt ghé sát tai cô không nặng không nhẹ nói:
- Ly rượu này có phải có thuốc không? Trò này tôi gặp rất nhiều rồi._ Nói rồi hắn ngồi thẳng lại, gương mặt như gặp được trò vui mà nhìn cô.
Cảm nhận từng hơi thở phả vào người khiến cô không khỏi rùng mình mà cảm thán " Người này thật nhạy bén. " Nhưng kế hoạch vừa mới bắt đầu đã kết thúc như thế thì làm sao được? Như Tâm vẫn nở nụ cười, đặt ly rượu xuống bàn rồi áp sát vào người hắn đưa tay lên người hắn trượt một đường.
- Anh quá đa nghi rồi. Em chỉ muốn cùng anh muốn một ly xem như làm quen. Hơn nữa, chuốc thuốc người khác không phải là phong cách 'làm việc' của em đâu.
- Cô muốn gì?_ Hắn nhìn bàn tay cô, trong lòng không cảm thấy khó chịu ngược lại còn khiến hắn có một cảm xúc lạ thường.
- Không phải rất rõ rồi sao? Đêm nay ở cùng với em đi, sau đêm nay, chúng ta xem như người xa lạ._ Cô vừa nói vừa nhìn vào mắt hắn, thật sâu, chẳng biết hắn đang nghĩ gì.
- Xin lỗi, tôi không hứng thú._ Hắn quay mặt đi, trong đầu hiện lên hình ảnh của một đứa bé. Chỉ có cô bé đó mới có thể.
- Vậy... nếu anh uống ly rượu này, tôi sẽ không làm phiền anh nữa._ Vừa nói vừa cầm ly rượu đưa trước mặt hắn.
Trình Phát nhìn ly rượu trước mặt không nói một câu liền uống sạch ly, không nhìn thấy nụ cười của Như Tâm ngày càng sâu. Đợi hắn uống hết ly rượu, Như Tâm liền rời khỏi người hắn nhưng không có ý định rời đi. Trình Phát thấy cô không đi cũng không muốn đuổi vì vậy mặc cô muốn làm gì thì làm, hắn ngồi dựa ra thành ghế mơ hồ nhìn về phía trước. Một giây sau phục vụ liền đem lên một bình rượu vang đặt lên bàn, hắn rướn người rót rượu vào ly rồi đưa lên miệng uống cạn. Một ly lại hai ly rồi ba ly nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ, cổ họng hắn vẫn cảm thấy khô khốc, liên tục rót rượu vào ly rồi uống sạch. Đột nhiên hắn nhận ra có gì đó không đúng liền nhìn sang người con gái bên cạnh, người kia vẫn luôn nhìn hắn cười mà không nói gì. Hắn vậy mà trúng bẫy rồi. Thật ngu ngốc!!
- Cô dám!! _ Hắn trừng mắt nhìn cô, giọng khàn đục vang lên. Nếu cứ thế này hắn sẽ không khống chế bản thân được mất, phải mau về thôi.
Nhìn thấy con mồi lảo đảo đứng dậy muốn trốn đi, Như Tâm liền nhân cơ hội đỡ lấy hắn, giọng trong trẻo vang lên.
- Anh say như vậy, hay là để em đưa anh về, nha?
Trình Phát thật sự muốn đẩy người con gái này ra nhưng mùi hương trên người cô ta lại như thuốc kích dục làm hắn muốn bùng nổ. Còn chưa kịp suy nghĩ hắn đã một tay kéo cô ra khỏi quán bar rồi đi thẳng đến khách sạn bên cạnh. Quán bar này nổi tiếng một phần vì đồ uống ở đây pha chế rất ngon, chất lượng cao phần còn lại chính là gần khách sạn! Chỉ tốn vài chục bước chân mà hai người đã vào được một phòng riêng không người.
Vừa vào đến cửa Trình Phát đã một tay khoá chặt hai tay Như Tâm trên đầu, nhanh chóng phủ lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng. Như Tâm là lần đầu trải nghiệm những chuyện này, cơ thể vẫn chưa thích nghi, chưa đầy một phút đã cảm thấy khó thở.
- Ưm...Đợi...
Cô mở miệng muốn kêu hắn đợi chút nhưng lại tạo cơ hội cho hắn xâm nhập vào trong mà càn quét. Chán chê hắn luyến tiếc rời môi cô di chuyển xuống cổ. Nếu không phải eo đang được hắn ôm dựa vào người hắn, cô sớm đã ngã xuống sàn thở không ra hơi. Vừa lấy lại được không khí trên cổ đột nhiên truyền đến cơn đau khó tả làm cô hét lên.
- A!! Đau... đừng cắn...
Trình Phát liếc mắt nhìn Như Tâm mặt đã phiến hồng động dục, cơ thể liền nổi lên một trận kích thích, ôm ngang cô đi vào trong.
- Cô sẽ phải hối hận.
Hắn nói xong, không đợi cô trả lời mà quăng cô lên giường, tay nhanh nhẹn cởi đồ trên người, đè lên người cô thoáng chốc đã lột sạch quần áo trên người cô. Đột nhiên hắn khựng lại, mắt nhìn chằm chằm vào vết bớt trên ngực cô, lại nhìn kĩ gương mặt cô. Lúc nãy vì đèn trong bar hơi tối nên hắn không để ý, mà bây giờ nhìn gương mặt đang đỏ lên nhìn hắn, tâm trạng hắn liền phấn khích tột độ. Gương mặt này, đã bao lần hắn gặp trong giấc mơ, dù có chút thay đổi nhưng đó chắc chắn là cô! Trình Phát hắn đã tìm được rồi, tìm được cô bé mà hắn luôn nhớ đến!
Như Tâm nằm phía dưới nhìn hàng loạt hành động của hắn lại cảm thấy ánh mắt hắn thật nóng liền hơi ngại mà quay đi. Đột nhiên hắn ôm chằm lấy cô, gương mặt trở nên tươi tắn như một đứa trẻ vừa được kẹo làm cô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Còn chưa thích ứng kịp bên tai cô vang lên giọng nói dịu dàng:
- Nguyệt Nhi... là em phải không... anh đã tìm kiếm em rất lâu...
Nguyệt Nhi? Chỉ có một người có thể gọi ra tên đó, chỉ có một người thôi, đó là cậu bé mà trong giấc mơ cô thường hay gặp. Nhưng người đàn ông này làm sao biết được cái tên đó? Không lẽ...
- Lam Phát?
- Phải... là anh đây. Em vậy mà quên anh rồi sao?_ Hắn vừa nói trong mắt liền hiện lên tia đau nhói, cô vậy mà quên hắn rồi.
Như Tâm nhíu mày, trong đầu không ngừng vang lên cái tên Lam Phát. " Lam Phát, nhanh lại đây. Bên đây có một con bướm rất đẹp ". " Lam Phát, anh hứa sau đi. Sau này chỉ cưới em thôi ". " Lam Phát, anh đi đâu vậy? ". " Lam Phát, đừng rời bỏ em. Đừng đi theo bọn họ ". " Lam Phát, vì sao anh không tới thăm em?". Lam Phát... Lam Phát... Từng đoạn từng đoạn ký ức ùa về trong đầu cô, nước mắt cô không kiềm chế được mà rơi xuống từng giọt. Cô nhớ ra rồi. Lúc nhỏ, là cô cùng hắn ở cùng một trại trẻ mồ côi, cả hai đều chỉ chơi với một mình đối phương. Rồi một ngày có người muốn nhận nuôi hắn, hắn hứa sẽ quay lại đón cô nhưng thật lâu mà hắn chẳng tới. Dần dần cô cũng ngoan ngoãn mà không khóc lóc đòi hắn nhưng trong lòng vẫn luôn chờ mong hắn đến đón mình. Bỗng một ngày cô không cẩn thận để bản thân rơi từ trên cây xuống làm đầu cô chấn thương nặng, những ký ức của cô về hắn cũng biến mất. Dù vậy cậu bé đó lại xuất hiện trong giấc mơ của cô gần đây làm đầu cô rất đau, nhưng cô lại không quan tâm mà bỏ qua nó. Giờ gặp lại hắn, người mà cô luôn mong mỏi, bao nhiêu uất ức đều bộc phát mà ôm chầm lấy hắn khóc thật to.
- Tại sao anh không đến đón em? Tại sao anh lại bỏ em một mình? Anh có biết ở đó rất cô đơn, đáng sợ lắm không? Hả??
- Anh xin lỗi. Là do anh không đủ quyền lực chống lại họ. Đến khi anh quay về nơi đó thì em đã đi rồi. Anh đã tìm kiếm rất nhiều nhưng không thể tìm ra em. Thật xin lỗi. Là lỗi của anh, để em một mình ở nơi đáng sợ đó.
Hắn đau lòng vuốt tóc cô, trong lòng không ngừng cảm thấy hối hận vì đã không xin ba mẹ nuôi hắn nhận thêm cô, để cô vuột mất khỏi tầm mắt của hắn. Nhưng giờ sẽ không như thế nữa, hắn sẽ đưa cô về nhà mình, dùng phần đời còn lại để bù đắp cho cô.
Như Tâm khóc một lúc lâu, cả một khoảng thời gian Trình Phát vẫn ôm cô mà vuốt ve. Như Tâm thả hắn ra, đưa tay chạm vào mặt hắn. Cũng mười sáu năm kể từ lúc hắn ra đi, thật sự hắn đã thay đổi không ít. Ánh mắt của hắn, cô không còn cảm thấy sự ngây ngô trong trẻo ngày nào nữa mà trong đó chỉ là một hố đen không thấy đáy, giống như muốn hút cô vào trong đó vậy. Cô bật cười, hạnh phúc khi bản thân chọn người không sai chút nào.
- Không sao đâu. Đó không phải lỗi của anh. Chắc hẳn anh cũng không thể làm trái lời ba mẹ nuôi được. Gặp lại anh, em thật sự rất hạnh phúc. Hiện giờ em đang sống một mình rất tốt, vì vậy anh không cần phải cảm thấy có lỗi.
- Nguyệt Nhi...
Lời còn chưa thoát ra khỏi môi hắn đã cảm thấy một trận nóng ran bên trong cơ thể, phải rồi, thuốc còn chưa hết tác dụng. Nghĩ đến đây hắn liền muốn xác nhận một điều.
- Nguyệt Nhi, em nói thật cho anh biết. Em đây là lần thứ mấy rồi?
- Hả?
- Là như thế này._ Vừa nói hắn vừa đặt tay lên ngực cô xoa nắn làm người cô run rẩy.
- Ưm...là lần đầu...anh là người đầu tiên...
Hắn nhướn mày tay kia lại lần mò xuống nơi kín đáo của cô thăm dò.
- Hưm... Lam Phát...
Nhìn cô đang động dục dưới thân mình, hắn không nhịn được nữa mà đặt cái vật đã trương lên từ lâu trước nơi kín đáo.
- Cho anh, được không?
- Ưm...
Cô gật đầu một cái hắn liền chuyển động hông mình từ từ tiến vào bên trong cơ thể cô, nhưng vì nơi đó qua chật khiến hắn rất khổ sở, nhìn cô đau đến nhăn mặt hắn liền nhẹ nhàng hôn lên môi cô an ủi, tay đưa xuống mông cô xoa nắn giúp cô thả lỏng. Cảm giác phía dưới trơn tru hơn hắn liền thúc một cú thật mạnh vào trong. Như Tâm cảm giác như cơ thể vừa bị xé ra thành hai mảnh, cong người cắn chặt môi không cho tiếng hét thoát ra ngoài, trên mắt lại lần nữa ngấn nước. Cơn đau qua đi, Trình Phát vừa chầm chậm di chuyển vừa nhìn biểu hiện của người bên dưới, cúi xuống lên mí mắt cô.
- Cảm thấy khá hơn chưa?
- Vẫn còn...ưm...
Lời còn chưa kịp thoát ra, phía dưới liền truyền đến một trận khoái cảm mãnh liệt khiến cô rùng mình ôm lấy cổ hắn mà rên rỉ. Trình Phát biết, hắn là đã chạm vào điểm nhạy cảm của cô nên cố ý đâm rút vào điểm đó làm cơ thể cô run rẩy không ngừng.
- A...ưm...Lam Phát...đừng mà...
Lời cầu xin của cô lọt vào tai hắn liền trở thành động lực, hắn mặc kệ cô vẫn chưa thích nghi hoàn toàn mà gia tăng tốc độ, tay hắn đặt lên ngực cô không ngừng xoa nắn, môi ngậm lấy môi cô mà cắn mút không tha. Không biết qua bao lâu, cả căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng rên rỉ cầu xin cùng những âm thanh va chạm thể xác của hai con người.
Sáng hôm sau, Như Tâm tỉnh lại trong vòng tay của Trình Phát, cơ thể cô bây giờ chi chít những dấu hôn cùng dấu răng mà hắn để lại. Nhìn gương mặt đã trưởng thành của hắn, Như Tâm không khỏi hạnh phúc vì đã chọn người này. Thật khó tưởng tượng nổi hôm qua hai người chỉ là người xa lạ, mà hôm nay họ đã trở thành người không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương.
Động chạm của cô làm cho hắn tỉnh, nhìn người con gái này giờ đã là của mình hắn liền mỉm cười hôn lên trán cô một cái.
- Chào buổi sáng, Nguyệt Nhi.
- Vâng. Chào buổi sáng._ Cô mỉm cười đáp lại hắn, nhớ ra lý do tối qua mình tìm đến hắn, cô liền cười thật tươi nói._ Xin hãy bao nuôi em, Lam Phát.
- Được. Anh sẽ bao nuôi em cả đời._ Hắn cũng cười ôm chầm lấy cô.