Liên ngồi trên ghế sofa chờ chồng về..Đối diện cô là 1 mâm cơm thịnh soạn ,1 ly nước cam mà chồng cô thích ,..Đôi bàn tay của một tiểu thư như cô đã bắt đầu chai sần ở tuổi 24. Cô cứ gật gà ,gật gù,Bỗng! Có tiếng mở cửa- là chồng cô về !
Cô vội hỏi:
-Anh ơi ,vào ăn cơm.
-Ăn đi!- Chồng cô lành lùng đáp
Cửa đóng sầm lại. Cô hụt hẫng ngồi xuống chiếc ghế. Cô rất yêu anh! Nhưng anh nào đâu hiểu . Tự nhiên cửa lại mở ra. Cô bất ngờ đến nỗi cô vui mừng hét lên :
- Anh vào ăn cơm đã!
Nhưng thứ tiếng đáp lại cô là của 1 người con gái:
- Dạ ...cho hỏi là anh Hoàng có nhà không ạ?
Cô vô cùng thất vọng,lạnh lùng hỏi lại:
-Cô là....
-Dạ , em là người yêu ,cũng là vợ sắp cưới của anh ấy ạ , em là Minh
-!? Cái j ? Vợ sắp cưới?!
Ngay lúc này, trái tim cô tan nát thành trăm mảnh,nó như là 1 cái búa đập thật mạnh vào con tim của 1 cô gái trẻ.
- Dạ vâng , chị có phải là osin trong nhà của anh ấy ko?
-Ha! Cô nghĩ cô có quyền j mà nói tôi là Osin?!
-Vậy chị là....
-Tôi là vợ của anh Hoàng trong 1 năm rồi!
-À ... hóa ra là chị à..Có phải chị là cái cô vợ mà bị Anh hoàng đuổi ra khỏi nhà không?
-Đuổi lúc nào!?
-Lúc này...- tiếng của Hoàng
-!? Hả? Anh Hoàng? Anh đang nói cái gì vậy? Em...em ..không hiểu.....
- Đến nước này mà còn nói dc nữa à - Minh said
-Cô im đi!?
-Anh Hoàng ! Giải thích cho cô ta đi!
Liên lao vào vả vào mặt Minh 1 cái :" Đét!"
-Cô nên im đi! -liên hét lên
-Ah ah ah
-Này em có sao không?-Hoàng lo lắng
Minh ngất xỉu...Hoàng hét lên,vả vào mặt Liên 1 cái:
-Con này ! Mày điên à! Sao mày có thể làm thế chứ! Minh bị bệnh tim đấy! Cô ấy mà làm sao thì tao tính sổ với mày!*giận giữ*
Chưa bao giờ anh đối xử với cô như thế. Điều này như xát muối vào trái tim của cô." Tút ..tút.."- tiếng điện thoại kêu lên
-Dạ Alo ạ.. ...hức hức
-Dạ tôi là Phong quản gia đây ạ, tôi có chuyện muốn nói là cô hãy đến bệnh viện X đi ạ .Thiếu gia cần gặp cô..
-Uk.....
Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên đôi má ửng hồng của cô . Đôi mắt cứ sưng lên dần dần đến nỗi che hết đi những quầng thâm của cô." Vo ve.." - tiếng ruồi bâu đến chỗ mâm cơm mà cô dành cả một buổi chiều để nấu ra . Cô viết lại 1 tờ giấy để ở trong mâm rồi đậy lồng bàn vào. Từng bước đi không vững của cô tưởng chừng như có thể ngã ra bất cứ khi nào vậy. Trông cô vô cùng tội nghiệp.....
Dừng chân trước cổng bệnh viện , cô thấy có 2 người đàn ông mặc áo đen , đeo kính râm, y hệt như FBI, 1 trong số học mở lời::
- Cô có phải là Mị liên hay dỗi ko ạ?
-Dạ vâng đúng rồi ạ
-Vậy mời cô theo chúng tôi
Họ nắm chặt lấy cánh tay cô rồi đưa cô vào gặp Hoàng.Đi lên tầng 3, phòng vip nhất,Hoàng đang ngồi bên ngoài:
-Phu nhân yêu quý~~,em có biết em gây ra việc j không?
Liên im lặng không trả lời. Lập tức , Hoàng đá vào đầu Liên 1 cái ! Rồi 2 cái ,3 cái, ...Đầu tóc của Liên rối bù lên như tổ quạ. Hoàng thản nhiên nói:
-Em làm Minh sắp qua đời vì bệnh tim rồi đó , tất cả là tại em đó,Liên à~
-.... - Liên vẫn im lặng ko hé 1 lời
-Liệu em có sẵn sàng trả giá cho những việc em đã làm chx
-Người đâu bắt cô ta ik phẫu thuật cho tôi
-!? Đừng mà
-Đem đi đi!
-Anh hoàng!?
Tầm 2 tiếng sau, Bác sĩ của Minh đi ra nói với Hoàng:
-Anh có phải người nhà của bệnh nhân :Nguyễn Nhật Minh Ko ạ?
-Ờ ,là tôi
-Minh có làm sao ko bác sĩ
-Chúng tôi chưa biết