"Các ngươi dừng lại. Mau dừng tay hết cho ta."
Một thân đầy vết thương , máu chảy đầm đìa, là hắn có lòng nhưng chung quy vẫn là đến muộn rồi.Mặc kệ thân thể đầy vết thương hắn vẫn đứng đó giống như cố chấp bảo vệ thứ gì đó vô cùng quan trọng .Chỉ nghe được lời mắng chửi và những tiếng mỉa mai ,còn có người hỏi hắn có đáng hay không .Bọn họ tự cho rằng bản thân Chính Nghĩa tự tin nói rằng thay trời hành đạo nhưng lại quên mất rằng mọi sinh mạng đều đáng được sống.Hắn nhìn những người xung quanh lạnh lùng thốt lên.
"Cút "
Tuy thân thể bị thương nhưng uy áp và khí thế vẫn hơn người, chỉ một câu nói đã khiến cho rất nhiều người run sợ. Họ chần chừ nhìn những cái xác nằm la liệt trên đất sau đó lần lượt rời đi.Người đều đã đi rồi.
"Xin lỗi... Thật xin lỗi! "
Hắn quỳ thụp xuống đất thời khắc này hắn mới thật sự gục ngã, hắn muốn bảo vệ những người ở đây nhưng mà hắn lại quên rằng họ đều là 'ma tộc' chỉ vì hai chữ đó mà toàn bộ bọn họ đều chết rồi.
"Xin ngươi.. cầu xin ngươi... cứu hài tử của ta "
Chỉ thấy một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ hơi thở chỉ còn tàn lụi yếu ớt, quỳ trước hắn thều thào cầu xin .Đứa trẻ đó không khóc, không nháo ,nhưng trong hoàn cảnh như vậy chỉ khiến cho người ta càng thương tâm , nó giống như đang cam chịu số phận của mình vậy.Chưa kịp nói hết câu người mẹ đã đổ rạp xuống mặt đất.Hắn đón lấy đứa trẻ bọc kín lại.
"Tuyết rơi rồi... Lạnh thật đấy. "
Nói xong còn ôm đứa trẻ đó chặt hơn một chút, hình như không phải vì tuyết rơi khiến hắn lạnh mà vì hắn cảm thấy lòng người hình như còn có thể lạnh giá hơn cả băng tuyết.Vì bảo vệ cái gọi là chính nghĩa thật sự có thể ra tay giết hại hơn hàng ngàn sinh mạng.
10 năm
Cuộc chiến giữa tiên ma kết thúc rồi, đứa trẻ năm nào cũng đã lớn rồi.
"Mạc Ảnh Quân ,tập luyện cho đàng hoàng đệ mà lười biếng ta nói sư phụ phạt đệ thật nặng. "
Nhan Tịnh Hương một tay cầm roi ,một tay cầm bánh hoa đào ngồi bên chiếc bàn đá nhìn sư đệ của mình chịu thiệt. Mạc Ảnh Quân vừa định đặt mông ngồi xuống nghe sư tỷ nói vậy liền bật dậy ,sau đó bất cẩn đập mặt xuống đất đến mặt mũi đều lấm lem.
"Ha ha Ảnh Quân đệ ngốc thật đó !"
Mạc Ảnh Quân bất bình chu mỏ ,phồng má .
"Hứ còn không phải tại tỷ dọa ta sao,nếu như sư tôn biết được..."
"Ta biết được gì? "
Thẩm Vân Ly nhìn hai đứa nhỏ nghiêm khắc hỏi, Nhan Tịnh Hương bị hỏi đến chột dạ cúi đầu ,Mạc Ảnh Quân lại giống như không sợ chết cười hì hì tiến lại ôm lấy chân hắn bán manh.
"Sư tôn, người về rồi có mệt không con rót trà cho người nha !"
Nói xong định chuồn đi thì bị một bàn tay nhẹ nhàng tóm lại nhấc lên, Nhan Tịnh Hương nhìn Mạc Ảnh Quân bị tóm lại lền vội đỡ lời thay hắn cầu xin.
"Sư phụ người đừng phạt đệ ấy được không, là ..là do con không quản đệ ấy tốt người đừng phạt đệ ấy, phạt con được rồi. "
Thẩm Vân Ly thở dài thả Mạc Ảnh Quân xuống.
"Sau này nếu còn lười biếng ta sẽ tự mình phạt con ,còn bây giờ hai con đi hình đường chịu phạt đi"
"Vâng !"
Hai đứa trẻ cúi đầu lễ phép cúi chào rồi nhanh nhảu chạy đi .
Thẩm Vân Ly :'Ta đáng sợ vậy sao ?'
[Cái đó cũng không phải, ta thấy tại cái mặt của người quá lạnh đó !]
Cậu nói vừa dứt một con chim béo nục nịch với bộ lông màu vàng liền xuất hiện đậu trên vai Thẩm Vân Ly. Thẩm Vân Ly bực dọc nhìn chim vàng.
"Tiểu Hoàng Kim ,Hoàng gia gia lần sau người xuất hiện có thể báo trước có được không vậy ?"
Chim nhỏ bất bình .
[Ta thấy phiền ,Ký chủ a người cũng tới đây được 5 năm rồi mà sao không có chút gì gọi là khí độ của bậc tiên nhân vậy,chẳng độ lượng gì cả ?]
"Ai quy định tiên nhân nhất định phải độ lượng, tiểu gia đang sống an nhàn có được không tự nhiên cái bị kéo đến đây ,ta không đem ngươi hầm cho bõ tức đã là rất rộng rãi rồi.]
Chim nhỏ bị nói chột dạ liền muốn chuyển chủ đề .
[ký chủ người nói xem tại sao nguyên thân lại có chấp niệm sâu vậy ,chết rồi mà vẫn muốn bảo vệ cho đứa trẻ đó.?]
Thẩm Vân Ly nhìn chim nhỏ ánh mắt hiện lên vài tia đau sót.
"Vì hắn ta đã nợ quá nhiều, muốn bù đắp tổn thương đã gây ra ."
[Vậy sao ? Thật ngu ngốc! ]
"Đúng vậy thật... ngu ngốc! "
---------
Nhan Tịnh Hương dẫn Mạc Ảnh Quân đến hình đường ,chỉ thấy một thiếu nữ thanh khiết thoát tục, ánh mắt vô cùng dịu dàng ,nụ cười xinh đẹp đến mị hoặc, y phục màu vàng ,thắt lưng màu đỏ tóc xõa dài uốn lượn theo sống lưng.Lục Thanh Hà đi đến nhéo tai hai đứa trẻ này một cái ,dịu dàng chách móc.
"Hai đứa trẻ này có phải lại làm sai gì không, hình đường vắng vẻ của ta cũng bị náo động rồi, hai người đó sao lại không ngoan như vậy. "
Dù nói như đang chách phạt nhưng nhìn Lục Thanh Hà hình như đã vui hơn nhiều. Nhan Tịnh Hương và Mạc Ảnh Quân dù bị nói như vậy nhưng lại cười rất vui vẻ nhào vào lòng cô đồng thanh gọi một tiếng.
"Lục sư tỷ ."
"Gọi cái gì ! Muốn bị phạt sao ..."
Lục Thanh Hà nghe hai tiếng sư tỷ rất vui vẻ, nhưng mặt vẫn cố chấn định khiến bản thân thật nghiêm túc trước mặt sư đệ ,sư muội.Hai đứa nhỏ bộ sụ mặt bán manh .
"Sư tỷyyy ...đừng phạt bọn muội ...có được không "..
Nội tâm Lục Thanh Hà :'không được rồi, không được rồi muội không thể như vậy được t sẽ không không chế được mất... a quá đáng yêu rồi '
Quay người qua chỗ khác ,nghiêm túc.
"Khụ khụ ...không được không thể miễn phạt cho hai người được, hình phạt của hai người là hôm nay ở lại đây bồi ta nói chuyện. "
"Vâng sư tỷ thật tốt ".
"Tốt gì chứ ta là đang phạt, phạt hiểu không hả ."
"Vâng !"
tiểu Hoàng Kim nghi ngờ nhân sinh [Như vậy thật sự là hình phạt sao ? Cách suy nghĩ ở đây có phải sai ở đâu không... mà thôi thôi bỏ đi ký chủ nhà ta lo được bổn bảo bảo đi ngủ..]
'Ngủ nhiều như vậy không sợ sẽ mập chết sao ,chậc thân hình của ngươi '
Giao lưu qua ý niệm lại còn bị sỏ xiên ,tiểu Hoàng Kim cảm thấy bản thân thật thất bại,liền quyết định offline.
....
"Đi rồi sao thật không thú vị "Thẩm Vân Ly chán nản.
"Thẩm sư thúc !"
Một tiếng này đã đánh tỉnh Thẩm Vân Ly, y nhìn lại Lục Thanh Hà đanh nghiêm chỉnh cúi đầu hành lễ với mình.Khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, bộ trường bào màu vàng ở trên người thiếu nữ không hề lòe loẹt mà ngược lại khiến người ta yêu thích, nụ cười dịu dàng ,ánh mắt trong veo như nước. Thẩm Vân Ly lại đánh mắt nhìn Lục Thanh Hà nhiều thêm một cái .Thấy Thẩm Vân Ly nhìn mình Lục Thanh Hà lại càng chột dạ, cô cứ như vậy cúi người đôi lúc lại lén nhìn qua biểu tình của người trước mặt.
Nhìn một hồi lâu cản thấy bản thân quá bất lịch sự Thẩm mặt dày mới khoát tay ra hiệu Lục Thanh Hà không cần hành lễ nữa.Cô nhóc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đanh định rời đi Thẩm Vân Ly quay lại .
"Hai đứa nhóc đó vẫn nghiêm túc chứ? "Chỉ là làm màu không phải hỏi thật vì dù sao thì Thẩm Vân Ly nổi tiếng là một vị sư phụ yêu thương đồ đệ đến vô lí. Nhưng lọt vào tai Lục Thanh Hà lại biết thành uy áp ,khí thế, chất vấn chán cô rịn một tầng mồ hôi,mấp máy môi sau lấy hết can đảm trắng trợn nói láo .
"Sư thúc yên tâm con phạt tiểu Hương và tiểu Quân lần sau sẽ không tái phạm! "nói xong cúi người hành lễ rồi rời đi.
Thẩm Vân Ly giật giật khóe môi:" đứa trẻ này xưng hô lộ liễu như vậy thật sự nghĩ ta ngốc sao "ai.