Hôm nay, Lạc Thâm tôi chính thức bị cuốn vào vòng xoáy u mê không lối thoát dành cho vị Idol nổi tiếng: Trầm Khải. Làn da trắng, chiều cao tiêu chuẩn, đôi mắt sâu thẳm, đôi chân thon gọn. Đây chính là tiểu mỹ khải ái thụ mà ta luôn tìm lâu nay.
Và hôm nay, chính là ngày mà Lạc Thâm đi tới buổi xin chữ ký đó nha. Ta mừng rớt nước mắt, nói thật, lão tử ta đây đã rất mong tới ngày có thể gặp trực tiếp vị idol ta ngày ngày trong ngóng kia đó. Cơ mà... Đau tim vãi, tim cứ loạn xì ngầu như à muốn nổ luôn.
Ta quyết rồi, ta sẽ đi xe taxi, như thế sẽ có thể tránh ánh mắt người khác dồn vào ta a~ Ta rất ghét bị chú ý, thiên ah, một ngày đẹp trời nếu như cái tên hàng xóm của tôi.... ' Xầm '
" Xin lỗi, cho tôi cùng xe được chứ? Bây giờ tôi có việc rất gấp, không thể chạy bộ được. " Tên đáng ghét này nếu đã có thành ý thì ta đây sẽ không khó chịu cọc cằn gì đâu. Được thôi, cứ coi như lão tử rộng lòng.
" Bác tài, đi thôi. " Lạc Thâm nói nhỏ, anh chàng hàng xóm này chính là Vũ Vương Dạ, một người mới chuyển tới cách đây hơn nửa năm. Quan hệ có thể gọi là tốt, nhưng cũng có thể nói không tốt. Chẳng hiểu nữa.
Thôi cứ tóm là ta từ bi, tha cho hắn ta vậy đó. Hôm nay ta đi gặp idol của ta, tâm trạng không nên tồi tệ ah~
" Cám ơn vì đã cho tôi đi nhờ, tối tôi sẽ chuyển tiền cho cậu. " Vừa dứt lời, hắn đã chạy đi mất tiêu vào một nơi đông người. Thôi thì cậu ta có trả tiền. Hảo ah, ta bỏ. Giờ thì đi thôi. Buổi ký tặng không thể đến trễ.
Một bước dài đi thẳng vào. Fan nam cũng nhóc thế này thì không ngại rồi ah. Fan nữ liền chú ý tới cậu, vóc dáng đúng là không hoàn mỹ, nhưng mà phần hông thì phải nói vô cùng tuyệt mỹ. Nhìn vào ai cũng chắc chắn rằng, cậu là một tuyệt hảo đại mỹ thụ.
" Xin chào, cậu là Lạc Thâm đúng chứ? Rất vui và vinh hạnh khi cậu thích tôi như vậy " Tui đi chết đây, khả ái của tui cười với tui kìa. Nở hoa xuân rồi kìa. Tui thương quá đi, ngày hôm nay chính là ngày may mắn nhất đời tui ah~
" Ah, không có gì. " Lạc Thâm ơi là Lạc Thâm, mày hãy tỉnh lại đi. Đời hủ nam của mày không thể kết thúc bế tắt thế được. Trầm Khải chính là vị nằm dưới của trợ lý kia kìa. Tui đu CP này từ ngày qua ngày khác đó!!!!!!!!!
Lúc cậu đi về, cậu nào biết được có một ánh mắt nhìn cậu chằm chằm từ trên xuống dưới. Nhưng mà hiện tại đang nở hoa cuộc đời nên cậu chẳng nhận ra điều gì khác biệt.
Trên đường đi về, cậu vui vẻ ngậm lấy cái bánh mỳ trên miệng vui vẻ bước đi trên phố. Đột nhiên tên hàng xóm Vương Dạ chạy tới, đưa cho cậu số tiền anh nợ và vui vẻ cười tươi rồi chạy đi.
" Hửm? À cám ơn nhé. " Cậu nói lớn sau đó tiếp tục bước đi với tâm trạng tưng bừng hoa nở. Nhưng lại có một ngày cậu vô tình thấy cuộc đời thật là lầm lỗi...
" Hướng này, mời cậu đi vào. " Trợ lý của Trầm Khải đưa cậu tới phòng nghỉ ngơi của Trầm Khải. Khi bước vào... Ôi trời, mùi nướ hoa phản phất rất đáng để sống ah!
Nhưng thấy Trầm Khải đang ngồi trên ghế, ngửa cổ ra. Ôi trời, cái hầu kết kìa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vạn lần ta muốn la hét cho thỏa lòng ta. Nhưng cậu lại rón rén bước lại nhìn dung nhan của người idol này khi không trang điểm.
" Wt........ Vũ.....Vũ Vương Dạ??????? " Cậu đột nhiên giật nảy cả người, sau đó đột nhiên lùi ra sau, đầu đập trúng tường, đau chết mất.
" À, bị cậu phát hiện rồi. Chào, Lạc Thâm. " Vương Dạ vui vẻ cười, đứng lên đi lại kế bên cậu. Lạc Thâm toàn thân hoang mang, những lời cậu nói với Vương Dạ có hơi....... Thật sự rất hoang mang.
Nhưng cậu chỉ ôm lấy đầu mình bị đập mạnh vào tường, nhức gần chết, đột nhiên thấy bản thân bị nhấc bổng, ngước mắt nhìn. Mỹ khải ái thụ của cậu đang bế cậu? Là ngụy thụ. Hắn đích thị là cường mãnh dục vọng công.
Sau khi ngồi xuống, hắn đặt cậu lên đùi mình, cậu đích thị là vô cớ ngồi lên cặp đùi này. Bàn tay hắn còn đang trên gáy cậu mà vuốt xuống từ từ. Hình như....lưng cậu hơi mát.
" Vương Dạ, anh đang làm gì đấy.... " Cậu cố gắng đẩy anh ra, nhưng mà người tưởng chừng là thụ này lại là người có sức mạnh cực khủng. Tay hắn không chịu yên phận, cuối cùng vẫn là hai tay nặn lấy nhũ hoa cậu.
.......... 3 tháng sau........
" Hức....ưm.. Dừng lại.... Chậm, chịu.....chịu không.. Ah " Trên giường, Lạc Thâm vẫn còn bị thượng, nãy giờ đã mấy hiệp luôn rồi. " Gì chứ? Sao phải dừng, mới có 3 hiệp thôi mà. " Vương Dạ tiếp tục đè cậu ra làm liên miên.
Đến sáng mưới dừng lại, cậu thì mệt rã, anh thì thỏa mãn. Ôi trời, đây là loại hạnh phúc kiểu gì đây? Idol là hàng xóm kế bên, lại giờ còn đang nằm cùng trên chiếc giường. Ngày nào cũng lo lắng cho cậu, chăm sóc cậu hằng ngày.
Hạnh phúc như này, cậu rất thích ah