Truyền thuyết kể lại rằng , ở trấn Hàn Thiên Xuyến có một cây cầu tên là Ngược Nhân, cây cầu này được bắt ngang qua khúc sông Hoàn Sinh . Mọi người bảo , "Ai qua đi qua cây cầu này thì không thể nào quay lại được " , vì trước đây đã từng có người trong thôn , không biết đi qua cây cầu này mà không thấy đi trở về , còn có người lại bảo :"Ai qua được cây cầu này thì sẽ thấy được kiếp trước của mình". Trên cây cầu lúc nào cũng sương tuyết phủ đầy , dưới con sông , thì lúc nào nước sông cũng có màu đen huyền không thấy được bất kì vật gì , nước sông thì lúc nào cũng chảy cuồn cuộn về một hướng không thấy chảy về . Một lần , có một chàng trai tên là Trường An đi qua khúc sông này , nghe mọi người kể lại , chàng trai không tin nên chàng đã quyết tâm đi qua cây cầu này xem sao. Khi chàng trai đến cây cầu , thì cảnh giác lạnh bắt đầu bao phủ chàng trai , làm chàng trai run đành đạch . Khi chàng trai bắt đầu lên cầu và đi thì có một câu hát có giai điệu âm u bắt đầu vang lên :" Một người vắng bóng ... một người tiến...trong tay cầm đèn tuyết trắng lay lay" làm chàng trai rợn tóc ráy. Trường An càng tiến gần thì cảm giác lạnh và câu hát ngày càng mạnh lên dần, khiến chàng trai Trường An ngất đi. Khi tỉnh lại , chàng trai thấy mình đang nằm bên một con sông, nước sông trong veo đến nổi cậu thấy mình trong đó , để sang con sông đó thì phải đi qua một con đò , nhưng con đò này không phải trả bằng tiền , mà là trả bằng một vật gì đó mà Trường An quý nhất , chàng quyết định trả cho người lái đò bằng một mảng ngọc mà chàng mang bên người từ nhỏ đến giờ , khi sang được bên bờ bên kia , thì chàng gặp một bà lão , bà lão bảo cậu là " Nếu cậu uống chén canh này , cậu sẽ được quên hết tất cả ưu tư " , chàng nghe theo, bà lão đưa cho chàng một chén canh , hóa ra chàng đã vượt qua sông Vong Xuyên và đến Phủ Mạnh Bà , khi chàng vừa chuẩn bị uống chén canh thì chàng nhớ lại tất cả , chàng nhớ lại việc mình đang đi qua cầu Ngược Nhân nhưng lại bị ngất đi , thì ra cậu đã chết vì tiếng hát bi thương và vì quá lạnh , chàng bắt đầu nâng chén thì nghe tiếng gọi quen thuộc " Trường An" , chàng buôn chén canh xuống , và quay sang nhìn , chàng tuôn nước mắt và đó là Lam Tình , người chàng yêu nhất . Cô ấy đã tự kết liễu mình đời mình và không muốn gả cho Ngụy Long con trai của phú hộ. Hai người họ khóc nức nở, Lam Tình dùng máu mình chấm vào đầu mắt của Trường An , để nếu có kiếp sau vết mắt này đi tìm Lam Tình , hai người cùng uống canh vào cùng nhau chuyển kiếp. Cây cầu Ngược Nhân do oan hồn của Lam Tình làm cho trở nên lạnh giá , cùng tiếng hát thảm thiết của cô ám nên có sát khí đầy tràn , sau khi cô vài chàng Trường An đi chuyển kiếp thì cây cầu không còn sát khí nữa và cũng từ đó về sau cây cầu được đổi tên là Nhược Tình