Ông nội tôi. Phải nói sao ta. Ông rất yêu thương tôi. Ở nhà bà nội tôi thương tôi thể hiện ra, còn ông thì giấu vào bên trong. Mà thầm yêu thương tôi.
Ông tôi tuổi đã ngoài lục tuần, ở cái tuổi này nhiều người đã chóng gậy rồi bệnh này bệnh kia. Nhưng ông tôi thì rất khỏa mạnh. Một công đất, mình ông làm một ngày cũng xong. Vác đất, trồng cây, lợp nhà,... Ông điều làm tất.
Ngay còn nhỏ tôi đã ở cùng ông bà. Sau này khi đã lớn, tôi nghe bà kể lại là lúc nhỏ ông bà điều giành hết những gì ngon và tốt đẹp cho tôi. Cho tôi uống sữa 1 2 3 rồi 4 5 6, thời điểm đó sữa rất mắt. Tôi chỉ nhớ chút ít là lúc tôi học mẫu giáo sáng sớm dậy là đã có ly sữa nóng và ổ bánh mì chấm ăn kèm để đi học học mẫu giáo. Sữa bà pha, còn bánh mì thì ông đi mua. Ăn uống xong, thay đồ hôm tới trường, hôm thì ông đưa bằng xe đạp, hôm thì cùng ba đi bộ. Rất vui. Những kỉ niệm lúc nhỏ của tôi và ông tôi cũng không nhớ nhiều, chỉ những kí ức thoáng qua.
Ngay từ lúc tôi còn nhỏ tôi đã biết ông tôi thích uống rượu, mỗi lần hễ uống say vào là sẽ chửi, mà ông chửi những gì đâu không. Cũng không nhớ ông chửi gì nữa.
Ông tôi làm việc ở một công ty bốc vác, thu nhập của ông cũng từ đó. Mỗi ngày ông trước khi đii làm sẽ giành cho tôi hai lăm ngày để đi học. Hai lăm ngàn của ông nuôi tôi mỗi buổi sáng. Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu, để có hai lăm ngàn hằng ngày cho tôi ông đã chịu vất vả biết bao nhiêu. Ông cũng lớn tôi rồi. Giờ nhớ lại sao thương ông quá, phải chi lúc đấy tôi biết thương ông nhiều hơn.
II
Rồi tôi vào lớp một, hôm ông đưa hôm bà đưa, vẫn như mọi lần hai lăm ngàn từ ông suốt năm năm tiểu học. Rồi tới cấp hai hai lăm ngàn từ ông không còn nữa. Tôi cũng không nói gì ông. Ông vẫn bốc vác ở công ty tới sáu lăm tuổi, ông nghỉ hưu về làm vườn. Mặc dù tuổi cao nhưng sức khỏe ông vẫn còn rất tốt. Vẫn cuốc đất, vẫn nhổ cỏ rất tốt. Dáng người mạnh khỏe, hỏi ra tuổi thật ai cũng ngỡ ngang. Nhìn ông cũng tường ngoài năm lưới.
Từ ngày hiểu chuyện hơn chút, tôi biết hằng đêm ông nhậu về điều chửi bới um sùm lên, chửi trời chửi đất rồi chửi mấy ai đó cũng không nhớ tên nữa. Những lúc ông chửi, đang xem tivi cũng phải tắt đi ngủ để ông muốn chửi gì thì chửi. Có hôm ông sỉn về hôn trán tôi, rồi má tôi. Cằm ông có lúc cạo râu không kỷ sẽ nhám nhám. Hôn lên rất nhột và khó chịu. Nhưng những lúc đó tôi phải biết trân trọng hơn chứ.
Rồi vào năm tôi lên cấp ba. Ông nội tôi bị bệnh. Lúc nghe ông bệnh tôi còn không tin nữa. Mới hồi qua tối còn nhậu tới khuya, sáng dậy đi vườn còn tĩnh táo, rồi đùng một cái chiều cha tôi chờ đi khám bệnh phát hiện ra bệnh. Cảm giác rất hụt hẫn và sợ hãi. Sợ ông có mệnh hệ gì sẽ bỏ tôi với bà nội mà đi. Tôi không muốn điều đó.
Ông đi bác sĩ được ít hôm thì tình hình bệnh cũng đỡ, chân ông đi được hơn rồi. Ông còn đạp xe từ nhà vào vườn được. Có hôm nhà tôi cho thầy giáo mượn điểm dạy. Tôi vì có việc giúp cha nên đi khỏi, bà nội cũng đi làm. Chỉ còn mình ông ở nhà cùng với thầy và mấy đứa học sinh. Bây giờ nhớ lại lúc đó tôi cảm thấy mình là đứa cháu bất hiếu với ông. Lúc còn nhỏ ông là người thương tôi nhất mà tôi.
Nhớ lại ông bệnh đúng một năm thì mất, cảm giác lúc ông mất rất trống vắng và buồn. Nhớ hôm nào còn thức canh ông bệnh vậy mà giờ cũng canh ông, nhưng mà canh linh cữu. Ngày ông đi, con biết con nợ ông rất nhiều rất nhiều. Nhưng con vẫn con một câu hỏi muốn hỏi ông, liệu bây giờ còn kịp. Ông còn thương con không?