Bạn có tin vào tình yêu không?
Tôi nghĩ câu chuyện của tôi có thể giúp bạn có niềm tin hơn đấy.
Chúng ta ai cũng có câu chuyện của riêng mình, hy vọng bạn dũng cảm hơn để đối mặt với khó khăn và sóng gió.
Bạn biết không, phía sau nhưng sóng gió ấy, là hạnh phúc mà mạng xứng đáng nhận được.
"Chúng ta ai cũng xứng đáng được hạnh phúc."
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình êm ấm, có ba mẹ và ông bà nội ngoại, tôi cảm thấy bản thân mình may mắn hơn nhiều người. Bởi dòng họ hai bên đều yêu thương tôi hết mình. Thế nhưng thay vào đó, đường tình bạn lẫn tình duyên của tôi đều gặp trắc trở.
Lên năm học cấp một, tôi bị cả lớp tẩy chay chỉ bởi vì thắt hai bím tóc đi học. Suốt năm năm trời không có người bầu bạn. Dần dần bản thân trở nên sợ bị ghét, sợ không làm hài lòng người khác và sợ bị bỏ rơi. Tôi đã thay đổi, từ đó dựa vào nét mặt của người khác mà sống. Cũng chẳng mấy vui vẻ hơn trước kia đâu.
Khi lên cấp hai, tôi đã gặp được mối tình đầu, cứ ngỡ đó là hạnh phúc, nhưng không. Mối tình đầu lại là một tên tra nam, cắm lên đầu tôi tận hai cái sừng mà một thời gian sau tôi mới biết. Tôi muốn rơi vào trầm cảm, nhưng ba mẹ đã ở bên tôi.
Những câu chuyện tình yêu sau đó cũng không hề hạnh phúc. Tôi quen thêm bốn người, nhưng họ không cho tôi hạnh phúc. Đều là tôi cho đi mà không nhận lại được gì. Những lúc ngồi suy nghĩ, tôi tự hỏi tại sao đường tình duyên của mình lại trắc trở như vậy. Tôi chỉ muốn khóc, tôi luôn là người bị bỏ rơi.
Sau này, tôi một lần nữa thay đổi, tôi yêu bản thân mình, tôi sống cho chính tôi, tôi quan tâm đến người quan trọng đối với tôi. Còn lại, chỉ là xã giao cần thiết.
Những lần tổn thương trong tình yêu đã khiến tôi dần sợ yêu, suốt bốn năm tôi không thể chấp nhận bất kỳ ai. Cứ ngỡ cả đời tôi không thể yêu ai được nữa. Cho đến khi...gặp được em. Một cậu bé kém tôi hai tuổi.
Trước khi gặp em, tôi đã nghe mọi người kể về em. Nghe bảo em là một người con trai ấm áp, dịu dàng, chân thành và tốt bụng. Khi đó tôi chỉ mỉm cười suy nghĩ "Ai may mắn được ở bên em vậy?"
Gặp em vài lần, quả thực là "Danh bất hư truyền", đó là một người con trai tinh tế và lịch thiệp.
Chúng tôi đã đi chơi với nhau, tuy tiếp xúc không nhiều nhưng em lại chủ động nhắn tin cho tôi. Tôi đã từng tự nhủ "Đừng thích chị."
Tôi nhớ dạo đó, tôi và em cùng đi Đầm Sen với một vài người khác. Lúc đi "thăm" nhà ma, vì bản chất nhát gan và sợ máu nên tôi không dám bước vào. Đột nhiên một bàn tay vươn ra nắm lấy tay tôi, từng bước một dắt tôi bước đi. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy lạ thường, cảm giác an toàn từ đâu xuất hiện, tôi nắm tay em, em dắt tôi, thật sự ấm áp. Tôi đã nghĩ rằng "Em đừng có thích chị, nhất định không được thích chị."
Sau lần đó, chúng tôi lại nói chuyện với nhau càng nhiều hơn, nhưng tôi chỉ luôn coi em là em trai, không muốn có bất kỳ suy nghĩ khác ngoài em trai. Nhưng có lẽ từ khi em nắm lấy tay tôi, tôi đã muốn suy nghĩ khác đi rồi.
Em chăm sóc cho tôi từng chút một, luôn bảo tôi ăn cơm đúng giờ, nấu cơm cho tôi ăn, không để tôi làm gì cả. Em không để tôi làm gì cả. Em khiến tôi cảm thấy ấm áp. Nhưng cũng rất buồn. Tôi không dám yêu em.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi cảm nhận được mỗi câu nói, mỗi hành động em đều thể hiện rõ tình cảm đối với tôi. Tôi không muốn tình yêu này. Chúng tôi không hợp.
"Bởi vì...
Chúng ta...
Cùng một gốc..."
Bà của tôi và ông của em là hai chị em ruột.
Thật éo le...
Tôi đã nghĩ rằng số phận đùa giỡn tôi đến vậy ư. Tại sao tình yêu đến với tôi đều là những thứ khó khăn như vậy chứ? Tôi đau lắm. Muốn yêu em, muốn bên em, nhưng không dám.
Tôi và em tuy rằng có thể là họ hàng xa. Thế nhưng tôi và em tính đến nay là đời thứ tư, theo pháp luật thì tôi và em có thể hợp pháp kết hôn. Thế nhưng...mọi người sẽ nghĩ gì? Tôi rất sợ...
Tôi muốn yêu em.
Nhưng không thể.
Hợp pháp thì sao chứ? Miệng đời quá đáng sợ. Tôi không có đủ dũng khí để thừa nhận tình cảm của mình.
Em thì khác.
Em nói rằng em thích tôi, nhưng em sợ tôi sẽ cảm thấy kỳ thị em. Thật ra, tôi cũng thích em như vậy, chỉ là không đủ dũng khí đối mặt. Tôi đã bật khóc khi em nói "Em thích chị, em chỉ muốn nói là em thích chị thôi."
Ước gì...
Chị cũng có thể...
Nói thích em.
Sau những đợt đấu tranh tâm lý, tôi đã nói với em rằng tôi thích em. Nhưng tôi không muốn ở bên em vì tôi sợ đối mặt với gia đình.
Một thời gian sau, em vẫn cứ quan tâm tôi như trước, thậm chí còn nhiều hơn. Tôi lại ích kỷ rồi.
Tôi muốn em...
Tôi muốn yêu em...
Tôi muốn được em yêu thương...
Tôi muốn...em là của tôi.
Tôi đã đấu tranh tâm lý, bao nhiêu sợ hãi, lo âu đều vì muốn yêu em mà gạt bỏ hết.
Tôi quyết định bên em.
Tôi và em đã hứa với nhau rằng, nếu như không có kết quả, thì cũng phải trở thành chị em, không được trở thành người dưng. Và một cách tự nhiên hơn bao giờ, cuộc tình của chúng tôi rất vui vẻ. Nhưng đôi lúc tôi vẫn sợ. Ước gì tôi và em được sinh ra ở hai gia đình khác nhau. Khi đó tôi sẽ dũng cảm tuyên bố rằng, em là của tôi. Nhưng quả thật hạnh phúc nào có dễ dàng. Tôi và em chỉ có thể bí mật, thầm lặng ở bên nhau.
Dù không biết tương lai ra sao, chỉ biết hiện tại tôi và em đều hạnh phúc. Tương lai sẽ gặp phải rất nhiều điều, có khi là những điều đau khổ nhất. Nhưng tôi tin rằng, chỉ cần tình yêu đủ lớn, chúng ta đều có thể vượt qua được.
Ai trong chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc. Hy vọng bạn sẽ tìm thấy tình yêu của mình và hy vọng bạn sẽ cố gắng vì tình yêu đó. Tôi chúc phúc cho tất cả mọi người, mong các bạn được hạnh phúc.
Kết thúc câu chuyện của chúng tôi như thế nào, hy vọng rằng tương lai, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Khi đó tôi sẽ viết lại câu chuyện của mình đến các bạn, mong các bạn tin vào tình yêu của chính mình.
"Chúng ta, ai cũng xứng đáng được hạnh phúc."