Thanh xuân trong mỗi người đều mang trong mình những mẩu chuyện ,người thì sẵn sàng chia sẻ người thì giữ kín không phai.Đau lòng nhất của kẻ đơn phương không phải là khung cảnh nhìn người ấy hạnh phúc bên ai mà là họ xem mình là trò đùa của cuộc chơi ấy mà ta lại chẳng hay biết.Tôi gặp cậu vào năm đầu tiên của trung học , năm của nhưng ước mơ hoài bão của những ảo tưởng viển vọng về một tương lai tương sáng.Con người ta sẽ chẳng ai thèm để ý đến người khác trừ khi họ gây cho ta những ấy tượng làm ta khó lòng phai mờ ,anh cũng vậy ,ngay giây phút cậu ngồi cạnh tôi làm tôi ngơ ngác ,chỉ một vài câu ngắn ngủi làm quen từ cậu khiến tôi trở nên muốn lại gần cậu hơn . Cái nhìn đầu tiên ấn tượng về cậu trong lòng tôi thật tốt, phải nói rằng là cậu không đẹp trai như trong mấy bộ phim ngôn tình, nhưng cậu với mái tóc hạt dẻ để kiểu đầu nắm , mặc áo sơ mi trắng và quần tây trông cậu thật chuẩn good boy.Từ ngày ngồi cạnh cậu , cậu luôn trêu chọc tôi bất cứ lúc nào rảnh, phải nói thật là tôi đã khóc mấy lần vì tức không làm gì được , nói thì nói vậy thôi chứ những lúc học bài cậu ấy nghiêm túc lắm , tôi thì thôi rồi dù chú ý đến đâu cũng chẳng bằng một phần của cậu ,phải nói là thi thì thôi rồi nhìn điểm mà thấy nhục ghê gớm. Giống mấy ngôn tình ,tiểu thuyết ấy, cậu cũng chỉ tôi học các kiểu con đà điểu nhưng khổ nổi học trước quên sau ,chẳng đâu vào đâu nên vấn cứ lao đầu vào chép bài cậu cho nhanh ,nhưng mà đời đâu như là mơ , chép bài thế éo nào mà vẫn hai ba điểm ,nhìn mà tức bay màu luôn ,cậu ấy nhìn tôi kiểu chán không thèm nói vậy đó ,chỉ bài ra vậy rồi còn chép sai, ôi cuộc đời tôi ,phải nói là chông gai đầy đường. Vì sự trầm tính của mình nên tôi ít bạn lắm ,chỉ lác đác vài đứa bạn thân, nhưng mà đau một điều là ai cũng không thích cậu ấy cả, tại vì cậu ít khi nhường con gái lắm ,nói trắng ra là chẳng ga lăng gì hết , nhưng mà ngồi cạnh nhau nên tôi hiểu rõ lắm ,cậu luôn nhường tôi về tất cả ,phải nói là cậu giống tôi ở điểm đó là luôn nhìn ánh mắt người ta khi nói chuyện. Mấy đứa bạn luôn miệng nói tôi thích cậu ,nhưng tôi nào nhận ,chắc tại trong lòng con mơ về hoàng tử của tôi á, nhớ có lần lớp tôi thi bóng đá ,mà việc bị thương trên sân là điều chắc ai cũng bị , nhìn thấy cậu ấy bị xước nhưng chảy khá nhiều máu, tôi liền la lên: 'sợ quá ', một câu nói chẳng liên quan đến vậy mà lũ bạn ùa nhau bảo cậu ấy cẩn thận vì tôi lo , ối dồi ôi thật sự muốn tìm cái lỗ chui xuống ghê gớm , cậu ấy lại nhìn tôi với ánh mắt đó nữa (ánh mắt ôn nhu á) ,trời ơi chịu không được ,muốn độn thổ dễ sợ. Phải nói thời gian ngồi canh cậu ấy là khoảng thời gian tôi được là chính mình , lúc nào cũng thoải mái chẳng sợ ai nhìn vào ,nhưng khi cô bắt đầu đổi chỗ ngồi, cuộc đời đầy giông tố đã kéo đến bên tôi, tuy được ngồi cạnh một bạn khác học cũng kha khá ,nhưng vẫn buồn kiểu gì ấy , nhưng dần dần tôi cũng đã quen và bắt đầu công cuộc nhờ giúp đỡ từ bạn , nói thật lòng là chép 100 phần trăm bài bạn . Nhưng sự thân lên của tôi và bạn cùng bàn cũng là sự xa cách của tôi với cậu ấy , tôi rất ít khi mở lời nói chuyện với ai , trừ khi là cực thân , nên từ lúc xa cách tôi và cậu ấy cũng chẳng nói câu nào .Nhưng hôm đấy ,cậu ấy tự nhiên hỏi mình 1 câu làm mình đơ toàn tập, cậu ấy hỏi 'mình và bạn ấy đang thích nhau à' ,úi dồi ôi , tôi đứng hình mất 5s và đương nhiên cậu trả lời là' không rồi' , và rồi định mệnh một lần nữa an bài , năm lớp 12 nhà trường chia lại lớp theo ban, cậu ban tự nhiên mình thì theo ban xã hội. Khoảng cách giữa cậu và tớ ngày một xa , xa đến mức sắp thành hai chữ ' người dưng ' , nhưng chắc cậu chưa từng biết rằng có người luôn quan sát từng hạnh động của cậu , chỉ cần nghe có người bị thương tôi luôn mong đó không phải cậu,luôn là cậu, xung quanh cậu dần có thêm nhiều bạn mới và có nhiều bạn học xinh hơn mình ,phải nói là hơn mình về cả ngoại hình lẫn học vấn, mình tự biết bản thân đến đâu ,nên mình đã chọn đứng phía sau .Trong một lần đi caffee với bạn , mình lại thấy cậu , nhưng có lẽ là góc khuất với lại mình ăn mặc khác cộng thêm combo kín mặt nên cậu đã chẳng thấy mình, phải nói lúc đó mình vui lắm , vì gặp lại cậu nhưng cũng chính lúc đó tất cả mọi thứ về cậu trong mình từ điểm 10 tròn chỉnh nay đến cả số âm mình cũng không muốn đem nó cho cậu. Những lời nói thoáng qua lúc mình tình cờ nghe đứa bạn nói về mình và cậu , mình đã không tin dù chỉ 1 giây , nhưng nay chính miệng cậu nói thì làn sao tớ có thể không tin đây, vì hôm nay tình cờ gặp cậu trong quán cà phê nên mình đã lấy những tấm xinh nhất của mình trong abum để đăng lên story ,mình đã rất hồi hộp và mong chờ cậu sẽ xem nó , nhưng những lời cậu vừa nói là gì, rốt cuộc thời gian qua tại sao lại đối tốt với mình như vậy ,hay là sự ảo tưởng ngu ngốc của mình ,tự chuốc lấy tự đau.Mình đã đứng lên và bỏ về ngay sau khi câu nói 'nó ngon không cho mày đấy' chỉ 1 giây nhìn về phía cậu thấy cậu xem ảnh mình , một giây đó quá ngắn nhưng đã làm mình hạnh phúc lắm dù có đau nhưng mình vẫn muốn biết tại sao cậu lại bước vào cuộc đời mình và làm thế. Mình khóc nhiều lắm , cảm giác mà cậu ấy dơ tấm hình ra cho người khác xem và nói vậy là mình đã hiểu mình ngu như nào rồi, lũ bạn gọi mình nhiều lắm ,cũng bán tính bán nghi và biết chuyện rồi nên tìm hiểu sâu hơn . Và chuyện gì đến sẽ đến, thì ra trước đây bồ cậu ấy cũng trầm lặng giống mình nhưng họ đã chia tay , khi gặp mình cậu ấy lúc đầu cũng có ý làm quen vậy thôi chẳng có ý gì cả , nhường nhịn quan tâm mình vì thấy mình không ai nói chuyện giúp đỡ nên tỏ ý thương cảm , chuyện mình thích cậu ấy , cậu ấy cũng biết nên hay thường lấy mình ra làm bia đỡ đạn , nói với mọi người lúc đầu định quen nhưng xấu quá với lại hiền quá cộng thêm ngu nữa nên thôi, ....Mình đã khóc vì cảm thấy cậu ấy nói đúng mà vừa xấu vừa ngu mà mong có được tình yêu sao, nực cười cho chính mình, nhưng mình chưa từng hối hận vì đã thích cậu chẳng phải cậu ấy đã dạy mình những bài học hay sao, nhưng sao bài học này lại đau đến vậy, đau đến không thở nổi. Một con người sống hướng nội như mình rất dễ đặt niền tin hay thích một ai đó nếu họ tốt với mình , vậy nên đây là mình ngu chứ trách ai , chỉ cần 1 lời nói nhẹ thôi cũng làm mình đau đến nát lòng.Dù đau nhưng sao mình vẫn ngu muội muốn gặp cậu ôm cậu vào lòng 1 lần đến thế, có lẽ mình nên nghỉ ngơi để bản thân thấy bình yên hơn. Thật đúng cho câu ' tình đầu là tình dở dang'.
Ta hẹn nhau vào một thời điểm khác , một nơi khác nhé có được không , nhớ đừng làm tớ đau như vậy nữa!