#Taekook
#đam
Taehyung là thiếu gia của một gia đình giàu có, nhưng tiếc thay anh lại bị bệnh tự kỉ từ khi sinh ra, Jungkook là người hầu riêng của anh được ông bà Kim đưa về nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, chẳng vì lí do gì cả, chỉ đơn giản là.. cậu khiến hai người rất ưng ý.
Nhưng căn bệnh của Taehyung có chút kì lạ...
• Năm anh 7 tuổi, cậu 5 tuổi...
Jungkook đang đuổi theo Taehyung ở phía trước, anh đã chạy vào khu rừng này và cậu phải nhanh chóng đưa anh về.
"Cậu chủ, đừng chạy lung tung nữa ạ, đến giờ ăn tối rồi."
"Kookie mau lại đây xem nè."
"Gì vậy ạ?"
Thấy Taehyung ngồi thích thú xem thứ gì đó dưới đất, Jungkook chạy lại xem thử thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoảng sợ.
"Cậu...cậu chủ, đừng...đừng nghịch nữa.. Chúng ta mau về thôi."
Nói xong, cậu vội vàng nắm tay anh kéo lên, chạy nhanh ra khỏi khu rừng, anh quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cái xác của chú chim kia, nở một nụ cười quỷ dị.
• Năm anh 15 tuổi, cậu 13 tuổi...
"Jungkook à, tớ thích cậu..."
Cô bạn học ngại ngùng đưa hộp quà màu hồng phấn về phía cậu, hai bên má đã đỏ ửng, trên môi không giấu nổi nụ cười.
"À.. ừm...tớ.. tớ..."
Jungkook bối rối nhìn cô bé, cậu không có bất kì cảm xúc nào với người này, nhưng nếu bây giờ từ chối có phải cô bé sẽ rất buồn không?!
"Jungkook!"
Taehyung bỗng từ xa đi lại, thản nhiên ôm eo cậu, đôi mắt lạnh lùng ánh lên tia lửa nhìn cô bé kia.
"Tránh xa em ấy ra!"
Cô bé bị dọa cho phát sợ, bèn chạy về.
Ngày hôm sau, cô bé đó không đi học nữa. Nghe bảo đã chuyển trường rồi.
Nhưng vài ngày sau cậu lại thấy người ta bảo phát hiện ra một cái xác của một cô bé 13 tuổi trôi dạt vào bờ biển phía Tây.
• Năm anh 25 tuổi, cậu 23 tuổi...
"Cậu chủ à, từ ngày mai em phải đi rồi, không thể ở bên chăm sóc cậu được nữa. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe và uống thuốc đúng giờ đó."
Cậu nói mà lòng đau như cắt, cậu không muốn phải rời xa Taehyung. Cậu yêu anh mất rồi nhưng với thân phận nghèo hèn thì cậu có thể có tư cách ở bên anh sao?
Cậu quyết định sẽ đi đến một nơi thật xa để quên đi anh và từ bỏ thứ tình cảm này.
"Em không cần tôi nữa sao, Jungkook ?"
"D...Dạ..?"
Anh nắm tay cậu kéo lại, để cậu ngồi lên đùi, tay khẽ vuốt ve khuôn mặt thanh tú của cậu.
Cậu thật xinh đẹp. Vẻ đẹp này đã khiến anh yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên và dần dần anh chỉ muốn cậu là của riêng mình.
Anh ghé sát tai cậu, từng câu nói trầm thấp như đang thôi miên cậu.
"Vì em mà tôi đã trừ khử biết bao kẻ tiếp cận em ngoài kia, chẳng lẽ em không nhận ra tấm chân tình này sao?"