(Đam mỹ/ Ngược) Đợi Anh Quay Về
Tác giả: Phiền Phức
"Giang Nam, vì sao lại không cho tôi một cơ hội?"
"Tôi sẽ mãi mãi chờ em, chờ cho đến khi em quay lại nhìn tôi."
"Giang Nam đừng đau buồn nữa. Có tôi ở đây rồi!"
"Em.... vì sao lại làm như vậy? Chẳng phải còn có tôi hay sao? Sao em ngu ngốc vậy chứ?"
"Giang Nam, nhìn tôi đi. Tôi yêu em!"
_________________________
Mười năm trước, có người hỏi anh. "Ê! Mày còn định theo đuổi Lâm Giang Nam đến khi nào?"
Anh cười nhẹ, nói. "Cho đến khi em ấy đồng ý!"
Hiện tại, anh đang đứng nhìn người con trai mà anh yêu tay trong tay cùng người khác, nói cười hạnh phúc. Tim anh thắt lại, suốt bao nhiêu năm anh theo đuổi một tia sáng trong bóng tối thế nhưng anh chẳng bao giờ đến gần được nó, đã là một tia sáng chói lóa thì nó phải đứng với ánh mặt trời chói chang, một cái bóng nhút nhát như anh có là gì kia chứ?
"Phong Thanh, từ bỏ đi."
Chẳng biết câu nói đó anh đã nghe bao nhiêu lần rồi, thế nhưng anh vẫn phớt lờ nó, mặc kệ nó, dù nó xuất hiện bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn không thể lay chuyển được tâm trí anh.
Mười năm sau, Lâm Giang Nam ngồi bên cạnh anh, đầu tựa vào vai anh, nói. "Em kể anh nghe chuyện giữa em và anh ấy."
"Được!"
Tuy anh biết câu chuyện của cậu sẽ là một chuỗi bi thương nhưng anh muốn nghe, anh không muốn phạm vào sai lầm của hắn ta, anh không muốn cậu sẽ đau lòng, không muốn chuyện đó sẽ lập lại lần nữa...
______________________
Ngày 15 tháng 9 năm 2012, cậu lần đầu gặp hắn, đó là lần giao lưu bóng rổ giữa đại học K và đại học Z, sau ngày đó hai người bắt đầu làm quen, tìm hiểu, và rồi yêu nhau.
Hắn là người không hề lãng mạn, chẳng hề dịu dàng, cũng không có tí ôn nhu thế nhưng cậu lại yêu hắn rất nhiều.... rất nhiều.... cái tình yêu đó nhiều đến nỗi ngay cả cậu cũng không thể diễn tả được, hắn cứ như là định mệnh của cậu, là người mà cậu sẽ yêu suốt đời suốt kiếp vậy....
___________________
Một ngày nọ, cậu hỏi hắn. "Nếu sau này em chết rồi, anh có theo em không?"
Hắn đưa tay chặn miệng cậu. "Không được nói điềm gỡ."
Cậu cười cười, hỏi lại. "Trả lời em đi, có không?"
Hắn thở dài. "Có, được chưa?"
"Ừm!". Cậu mỉm cười, ôm lấy hắn, không hiểu sao cậu lại hỏi câu đó, cứ như nó sẽ xảy ra vậy. Thế nhưng dù nó có xảy ra đi nữa thì cậu cũng sẽ không bao giờ kéo hắn chết cùng, cậu sẽ bảo vệ hắn an toàn.
____________________
Hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm 2013, đã là một năm cậu và hắn ở bên nhau, cậu kéo hắn đi ăn uống no say, chúc mừng kỷ niệm một năm yêu nhau. Hắn cứ lải nhải mắng cậu uống nhiều không tốt cho sức khỏe, cậu thì cứ cười hạnh phúc chống cằm nghe hắn mắng.
Hắn còn mắng được, cậu cảm thấy rất vui, cậu chỉ sợ có một ngày, ngay cả giọng nói của hắn cũng khồn nghe được...... cậu sợ...
"Anh sẽ không bao giờ rời xa em đúng không?"
"Hả?"
"Có đúng không?"
Hắn lại mắng. "Chuyện đó là đương nhiên rồi, em đang nghĩ gì trong đầu vậy, sao anh lại xa em được chứ? Ngu ngốc!"
Cậu cười cười, nghe được lời này của hắn khiến cậu thật vui vẻ, chỉ cần hắn không rời xa cậu cho dù có đánh đổi gì thì cậu cũng chấp nhận.
_____________________
Lại là một ngày mới, cậu dịu đầu vào trong ngực hắn, hắn lấy tay vò vò đầu cậu, nói. "Sao em lại thức sớm như thế?"
"Anh yêu em không?"
"Chẳng lẽ em không thể tự mình cảm nhận sao?"
Cậu không nói gì nữa, đúng cậu có thể cảm nhận được. Hắn yêu cậu, nhưng sẽ không bao giờ nói ra, cậu cũng không muốn hắn sẽ nói ra, bởi vì cậu sợ, hắn sẽ rút lại câu nói đó....
"Hôm nay.... ba anh bảo về nhà ăn cơm, anh sẽ không ở cạnh em được."
"Em hiểu, anh đi đi!"
Hắn là một người sỉ diện, hắn không muốn công khai mình là đồng tính, cũng không dám công khai. Mối quan hệ giữa cậu và hắn phải né tránh bạn bè, người quen, người thân, cậu không cảm thấy khó chịu, vì cậu yêu hắn.
Sau khi từ nhà trở về, hắn vẫn như bình thường mà chung sống với cậu, nhưng cậu cảm nhận được, cuộc sống này sẽ chẳng dễ dàng nữa.
____________________
Ngày 25 tháng 8 năm 2014
Đã 2 năm hắn và cậu ở bên nhau, mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn tốt đẹp, mỗi lần cãi nhau thì cả hai sẽ cùng nhau xin lỗi đối phương, điều này khiến cậu rất hạnh phúc.
Có lẽ cuộc sống quá bình ổn trôi qua cho nên khi biến cố ập đến, cậu sẽ chẳng thể nào chóng đỡ nổi.
Hắn không nói, cậu có thể cảm nhận.
"Anh có chuyện gì sao?"
"Ba anh lại muốn anh về nhà."
"Xem mắt?"
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, cậu nói. "Cũng đúng thôi, anh sắp 26 rồi, cũng nên tính đến chuyện đó nhỉ?"
"Anh xin lỗi...."
"Việc gì phải xin lỗi, anh không làm sai."
Cậu bưng chén đi rửa, hắn ngồi đó trầm mặt không nói gì.
____________________
Tuy sự việc đấy có thật nhưng rồi cậu vẫn không nghĩ nhiều, vẫn tiếp tục hạnh phúc bên hắn, xem mắt thì đã sao chứ? Còn chưa đám cưới, còn chưa xây dựng gia đình thì hắn vẫn sẽ ở bên cậu.
Cậu không cần hắn yêu cậu, cậu chỉ cần hắn ở bên cậu, chấp nhận tình yêu của cậu là được rồi.
"Giang Nam, đừng buồn, anh sẽ ở bên em mà!"
"Anh hứa đấy!"
"Ừ. Anh hứa."
Nhưng lời hứa của anh sẽ có hiệu lực trong bao lâu đây?
"Đừng rời xa em, xin anh!"
"Anh sẽ không rời xa em đâu."
_____________________
Lại một năm nữa trôi qua, mỗi tháng hắn đều phải xem mắt một lần nhưng hắn vẫn có lúc từ chối, lấy lý do như bận việc, công tác chẳng hạn, điều này làm cậu rất vui vẻ.
Mỗi ngày ở bên hắn lại cứ như thế bình lặng mà trôi qua. Ba mẹ hắn cũng không quan tâm đến hắn mấy chỉ muốn hắn mau chóng kết hôn rồi sinh cho họ đứa cháu, tâm lý này của ba mẹ cậu hiểu, cậu không trách họ.
Khi cậu còn chưa come out với gia đình, mẹ cứ suy nghĩ mãi mẫu người con gái lý tưởng của cậu, lúc đó mặt mẹ rất hạnh phúc, cậu khôbg nỡ phá vỡ nó, nhưng rồi khi gặp hắn, cậu đã mạnh dạng đứng lên, nói hết tất cả ra.
Khi ấy cậu bị đuổi ra khỏi nhà, cũng may có hắn chứa chấp cậu, cậu nhỏ hơn hắn 1 tuổi, hắn từ khi là sinh viên đã xin việc rồi, cậu tốt nghiệp xong vẫn ăn nhờ ở đậu hắn, mới gần đây mới được tuyển vào làm ở một công ty chuyên về hoạt hình.
Hắn rất mừng cho cậu, ngày cậu nhận chức, hắn đưa cậu đi uống rượu, hôm nay hắn đặc biệt thoải mái, đã không còn cằn nhằng việc cậu uống nhiều nữa rồi.
"Vậy là sau này em có thể tự nuôi sống mình rồi đấy."
Hắn nói ra lời này, tim cậu bỗng đập "thịch" một tiếng, hắn là có ý gì đây? Chẳng lẽ không muốn chứa chấp cậu nữa rồi? Cậu cố nén lại ý muốn hỏi, cười gật đầu. "Đúng vậy nha, đợi em có lương rồi, em sẽ nuôi anh."
"Ồ ồ, Tiểu Nam Nam chúng ta biết nuôi người khác rồi, giỏi lắm giỏi lắm!"
________________________
Gần hết năm thứ 4 cậu và hắn yêu nhau, cuối cùng điều cậu lo sợ nhất cũng đã xảy ra.
"Sang năm anh kết hôn rồi."
Cậu ngẩn đầu nhìn hắn, rồi mỉm cười. "Vậy sao? Cô ấy thế nào? Đẹp không? Có tốt không?"
"Rất đẹp, rất tốt, có điều kiện, sự nghiệp thành công."
"Chúc mừng anh. Khi nào nhỉ?"
"Sang năm, đầu tháng 3!"
"Vậy là.... còn 3 tháng nữa nhỉ? Để em dành tiền chuẩn bị quà mới được."
Cậu giữ nụ cười mỉm ngồi trên sofa mở tài khoản lên xem, hắn khó xử nhìn cậu, lát sau mới nói, "Anh phải dọn ra ở riêng rồi."
Cậu nắm chặt điện thoại, cố giữ nụ cười. "Đúng nhỉ, lỡ mà cô ấy có đến thì không khó xử. Nhà này là của anh, em đi vậy."
"Em...."
"Haizzz, em còn tính mua nhà mà chưa quyết định được đây, vừa hay dịp này mua luôn vậy. Để em liên hệ mấy căn nhà đang bán đã, chắc cỡ 1 2 tuần."
Hắn ôm chằm lấy cậu, nói. "Anh xin lỗi."
Cậu đẩy hắn ra. "Việc gì phải xin lỗi? Đây chẳng phải chuyện sớm muộn sao? Em mệt rồi, đi nghỉ đây."
Cuối cùng thì..... nó đã thật sự đến rồi.....
____________________________
"Sau đó, em dọn đi.... lúc đó, em thấy anh!"
Anh cười gật đầu, anh luôn bên cậu, dù cho cậu không thấy anh, anh còn nhớ ngày đó, cậu tay kéo vali, tay kia buông thả, đầu đội nón vành nón kéo thấp, vóc dáng nhỏ bé nhìn rất cô đơn.
Anh không đành lòng nhìn cậu như thế liền đi lại, giả bộ cười hỏi. "Cậu gì ơi, cậu đang tìm chỗ ở đúng không? Vừa hay tôi có thuê một căn hộ nhưng gánh không nổi tiền nhà, chúng ta chia đôi được không?"
Cậu ngẩn đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ ửng, có lẽ vừa mới khóc xong, tim anh đau đớn đập một tiếng, cậu cười gật đầu. "Cũng được, nhưng tôi chỉ ở 3 tháng thôi, tôi định mua nhà."
"Được, được!"
Cho dù cậu chỉ ở 1 ngày, anh cũng đồng ý, bởi vì anh không muốn cậu cứ đi lang thang như thế và anh cũng muốn ở gần bên cậu một chút.
"Lúc đó em thấy anh rất vui vẻ, em chỉ nghĩ là tìm được người chia tiền phòng nên vui, em ngốc thật đúng không?"
_________________________
Sau khi cậu đi, hắn mỗi ngày đều nhắn tin cho cậu, đều đặn hỏi thăm cứ như đó là trách nhiệm mà mỗi ngày mà hắn phải làm vậy.
Không gặp được nhau nữa, hai người nhắn tin cho nhau rất nhiều, trừ những lúc đi làm hoặc là hắn phải đi gặp cô gái kia.
Cậu biết mình rất ích kỷ, nhưng trong những ngày tháng ngắn ngủi này cậu không muốn phải từ bỏ hắn, lúc nào cậu cũng nhắn cho hắn, nếu mắc công việc cậu cũng tranh thủ nhắn vài câu hỏi thăm. Cậu không biết khi nào hắn sẽ phải ở cùng cô gái kia nhưng cậu muốn nhắn, đôi lúc có gọi hỏi thăm hắn, hắn đều vội dập máy.
Ngày qua ngày, hắn nhắn tin cho cậu ít đi, đôi lúc có nhắn rằng "Anh nhớ em." hoặc "Anh thương em", thật sự cậu không muốn thấy nó, khi thấy rồi cậu lại không ngăn được bản thân nghĩ đến hắn, nhớ đến 3 tháng sau hắn phải kết hôn, chỉ cần nghĩ đến đấy là trái tim cậu rất đau.
_________________________
"Anh gặp em, có được không?"
Vào trước ngày cưới 1 tuần, cậu đã nhắn tin này cho hắn, cậu không dám gọi, cậu sợ hắn sẽ lập tức từ chối. Cậu thà chờ đợi, đợi đến khi nó không được hồi âm trước ngày cưới thì mới bỏ cuộc.
Hắn không gửi thiệp mời cho cậu, chính cậu cũng không muốn đi, có vài người bạn gọi điện hỏi thăm sự tình, cậu chỉ nói "Anh ấy đương nhiên phải kết hôn rồi." rồi ngắt máy.
Vào ngày diễn ra đám cưới, cậu trốn trong phòng cả ngày, có tiếng gõ cửa vang lên mãi, nhưng cậu không trả lời. Cậu nghĩ mãi cũng không biết giờ hắn đang làm gì, có phải đang đeo nhẫn cưới cho cô dâu hay không? Có phải đang ôm cô dâu hay không? Có phải.... Nước mắt cậu kìm nén mấy tháng qua đột nhiên rơi xuống, chảy dài trên má.
______________________
"Anh ấy kết hôn rồi, tin nhắn của em cũng không được hồi âm."
Anh nhìn cậu, cậu rất bình tĩnh, anh rất tự trách vì sao lúc đó lại không ở bên cậu, vì sao lại để cậu phải gánh chịu nổi đau như vậy?
Cậu ôm lấy anh, nói. "Chúng em không ai nói quen nhau cũng không ai nói chia tay nhau. Em và anh ấy cứ như hai dòng chảy khác nhau, đột nhiên bị lấp vào cùng một chỗ rồi khi vật cản biến mất thì mỗi người một nơi."
Anh hôn lên đôi mắt cậu, hỏi. "Có buồn không?"
Cậu cười. "Từ đầu là em yêu anh ấy trước, cũng là em chờ anh ấy trước, tất cả đều là em, đau thương nhất cũng do em gánh lấy, đương nhiên phải buồn rồi. Nhưng bây giờ nó chỉ là quá khứ thôi!"
Anh đau lòng ôm chằm lấy cậu. "Em ngốc thật, chẳng phải khi đó có anh sao? Vì sao em lại....."
_______________________
Ngày đó qua rồi, cậu vẫn chưa thể từ bỏ được, mỗi ngày đều mở điện thoại vào khung chat với hắn, cậu sợ nếu tin nhắn của hắn đến thì mình lại để lỡ. Nhưng hắn lại phụ sự chờ đợi, kỳ vọng của cậu, 2 năm tới hắn vẫn không hề liên lạc với cậu, tin nhắn đó cũng không hề có hồi âm.
Anh nói với cậu. "Hắn ta bây giờ có nhà, có vợ, có con rồi, em còn lưu luyến làm gì? Giang Nam, tỉnh lại đi, em và hắn kết thúc thật rồi."
Cậu ngẩn đầu nhìn anh, nước mắt chất chứa tuông rơi. "Nhưng em muốn đợi, đợi khi anh ấy quay về bên em. Em sẽ đợi!"
"Giang Nam!!!!"
____________________________
"Lúc đó em ngốc nhỉ? Bị anh mắng hoài luôn, haha."
"Anh không cố ý đâu, nhưng anh không nỡ nhìn em như vậy."
Cậu nhìn anh, đưa hai tay ôm lấy cổ anh, ngồi lên đùi anh, hôn vào môi anh, sau khi dứt nụ hôn, cậu nói. "Em xin lỗi."
Anh ôm lấy eo cậu, mạnh mẽ lại dịu dàng siết chặt. "Em không có lỗi, chỉ tại anh đến quá trễ mà thôi."
Cậu mỉm cười, ôn lấy hai má anh. "Không trễ, 10 năm đủ để em trưởng thành, trưởng thành rồi có thể chững chạc hơn để ở bên anh. Em thấy anh còn nên cảm tạ anh ấy nữa kìa!"
"Ừ nhỉ?!"
_____________________
Ngày 18 tháng 3 năm 2018
Hình như chờ đợi đã là sứ mệnh của cuộc đời cậu rồi, hình của hắn đầy ấp trong điện thoại cậu, từng dòng tin nhắn, từng lời nói, cử chỉ của hắn vẫn còn in sâu vào trong tâm trí cậu, không thể tách rời.
Đôi khi cậu tự trách mình, vì sao lại ngu ngốc như vậy? Vì sao lại yêu anh ấy như vậy? Vì sao lại phải chờ đợi trong tuyệt vọng như vậy? Chính cậu cũng không có câu trả lời, mệt quá!
Cậu thật sự mệt rồi, cậu bỏ điện thoại vào thùng rác trong phòng, đi đến đầu tủ, kéo hộc tủ ra lấy một lọ thuốc, cậu ngồi lên giường, chậm rãi uống hết một lọ rồi lại nằm xuống, nhắm mắt......
"Giang Nam! Lý Giang Nam!!!!!!!! Tỉnh lại, tỉnh lại có nghe không? Em phải tỉnh lại cho anh!!!"
Hình như cậu mơ thấy có người gọi cậu thì phải, ai vậy? Là ai?
"Phong Thanh....."
Lời còn chưa dứt, một cỗ khí lực mạnh mẽ đã kéo cậu lại, ôm vào lòng, cậu cảm nhận được bả vai mình bị thấm ướt. "Anh...."
"Anh xin em, đừng làm vậy lần nào nữa, em còn có anh mà, anh sẽ là chỗ dựa của em, đừng hù dọa anh, anh sẽ sợ! Anh cũng biết sợ, biết đau lòng cơ mà!!!!"
Anh gào khóc như một đứa trẻ, cậu cảm thấy rất hối hận, đưa tay lên vỗ vỗ lưng anh. "Được, em không làm vậy nữa. Anh đừng khóc nữa!"
"Đừng khóc nữa mà....."
_________________________
Cậu nhớ lại thời khắc đó mà thấy trong lòng tràn ngập niềm vui, sau này ở bên anh rồi mới biết, con người anh thật ra rất đáng sợ, rất lạnh lùng, chưa từng có biểu hiện như thế với người ngoài. Nhìn vào những việc anh làm cho cậu cũng đủ biết, anh yêu cậu rata nhiều.
"Cảm ơn trời vì đã cho em gặp được anh! Nếu không có anh, em biết phải sống làm sao đây?"
Anh bế cậu lên đi vào phòng tắm, nói. "Cho dù không có ông trời, anh cũng sẽ tự đi tìm em bằng đôi chân, bằng tình yêu của mình! Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em."
Cậu cảm thấy có chút đau lòng, giờ nghĩ lại, những lúc cậu ở bên anh chỉ toàn nghĩ đến hắn mà thôi, cậu rất tự trách. "Phong Thanh, em yêu anh!"
"Ừ! Anh cũng yêu em!"
"Anh sẽ không bỏ em, đúng không?"
"Trừ khi em rời xa anh nếu không anh sẽ không rời xa em."
"Em sẽ không."
Anh mỉm cười hôn lên trán cậu. "Mà cho dù em có bỏ đi đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ luôn theo sau em, bảo vệ em!"
"Phong Thanh....."
"Anh yêu em, Giang Nam!"
Em cũng yêu anh, để em dùng khoảng thời gian còn lại sau này để yêu anh đi.