"Người quay đi bỏ ta ở lại
Lúc quay đầu chỉ còn lại nước mắt và đau thương"
********
CHAP 1
-"Ưm"
Trong nhà kho đầy bụi và ngập tràn sự ẩm mốc, ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ nhỏ rọi vào một thân hình nhỏ nhắn chằng chịt vết thương đang ngồi co ro vào một góc. Người đó chính là Tư Đinh- nhị tiểu thư của Tư gia.
Vì lợi ích của hai bên, cô đã kết hôn với chủ tịch tập đoàn nổi tiếng bậc nhất ở Bắc Kinh-Lục Thần.
Cuộc hôn nhân đó tưởng chừng như hạnh phúc nhưng chỉ đầy sự đau thương.Cô yêu anh nhưng anh lại coi cô như công cụ đánh đập, chà đạp cô hết lần này đến lần khác, thậm chí không thương tiếc nhốt cô vào nhà kho.Mặc cho cô cầu xin như thế nào, anh lạnh lùng không quan tâm.
Cô đang có con , cốt nhục của anh nhưng không nói cho anh biết.
Chuyện này xảy ra vào mấy ngày trước, khi cô biết rằng mình có thai cảm xúc của cô vô cùng hỗn loạn.Cô vừa vui vừa mừng, không biết có nên nói cho anh biết không. Nhưng khi nghĩ đến sự ghét bỏ của anh dành cho cô, cô lại thôi.Cô quyết định sẽ giấu kín chuyện này.Cô sẽ bảo vệ đứa con này bằng mọi giá, dù có hi sinh cả tính mạng của mình.
Nhưng dường như mọi chuyện không như cô mong ước, đúng như người ta thường nói:"Kim trong bọc cũng ngày lòi ra".
Đột nhiên, cửa kho mở ra và hai người đàn ông mặc áo đen lôi cô ra ngoài, cô biết đó là người của anh.Linh tính cho cô biết đang có chuyện gì đó chẳng lành, cô liền lập tức giẫy giụa. Nhưng do cơ thể yết ớt nên cô có vùng vẫy cũng vô dụng. Anh lạnh lùng bước đến, vứt vào mặt cô tờ giấy , ở đó ghi " GIẤY KHÁM THAI "
Cô bàng hoàng và kế tiếp là lo sợ , anh biết rồi , anh biết cái thai trong bụng cô rồi , anh sẽ làm gì nó chứ. Nhỡ đâu....Không , anh sẽ không làm vậy đâu, vì đây là con của anh mà . Đúng vậy. Nhưng điều mà cô nghĩ đến lại xảy ra...
-" PHÁ CÁI THAI ĐÓ RA!! "
Đùng !!! Như một cơn sét đánh qua đầu cô , anh vậy mà bắt cô phá thai, anh bắt cô giết chết con mình. Đây là con của anh mà , của anh mà ..
-" Đây.... đây là con của anh mà , là con của chúng ta sao anh lại... "
-" CÂM MIỆNG ". Anh tức giận quát , trong đôi mắt ngập tràn sự nguy hiểm.
- " Cô còn dám nối dối sao , dan díu với người đàn ông khác rồi lại bảo là con của tôi . Nực cười, cô nghĩ tôi là thằng ngốc sao, HẢ??? "
-" Em...không có"- Cô nói mà nước mắt chảy ra.
- " Mau, mang cô ta đến bệnh viện ".
- " Không đc...không....anh không đc làm như thế , đấy là con anh mà..." - Cô khóc lóc cầu xin anh. Sao anh lại nhẫn tâm vậy, đến cả con của mình mà cũng giết...
- " Mang đi "
*****
BỆNH VIỆN
- " Không....em cầu xin anh đừng làm thế mà " .Cô giẫy giụa cầu xin.
- " Nó là con anh , con của anh mà . Làm ơn..." .Cô không muốn mất đi đứa con này, nếu không cô không sống nổi mất. Có ai giúp cô không....
- " KHÔNGGGGGGGGG "
Khi thuốc mê đã phát huy công dụng, cô yếu ớt nhìn anh . Anh đứng đó một cách lạnh lùng, nhẫn tâm mặc cho cô có cầu xin như nào. Bây giờ trước mắt cô chỉ toàn là 1 màu đen....
Khi tỉnh dậy, đập vào mắt là trần nhà trắng xóa và mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, cô giật mình đưa tay sờ lên bụng. Mấy phút trước thôi , ở đó có một sinh linh bé nhỏ nhưng bây giờ chỉ còn lại sự trống rỗng.
Con cô chết rồi , chết trong tay của anh , sau này cô phải sống như thế nào đây. Cô khóc , nước mắt chảy xuống không ngừng , những giọt nước mắt của sự đau thương , nước mắt của sự hối hận...
Cô hận anh , hận anh nhưng lại càng hận chính bản thân mình hơn vì đã quá yêu anh.
" Cạch "
Cửa bệnh đc mở ra , anh bước vào nhìn cô, cô nhìn anh mà nước mắt rơi.
- " Tại sao anh..lại làm như vậy " . Cô nghẹn ngào nói.
- " Tôi không chấp nhận 1 đứa con nghiệt chủng của cô và thằng khác "
- " NHƯNG ĐÓ LÀ CON CỦA ANH MÀ . SAO ANH LẠI LÀM NHƯ VẬY ". Cô hét lên đầy đau đớn.
- " Dù có là con của tôi thì tôi vẫn sẽ làm vậy. CÔ7 CHỈ LÀ MỘT CÔNG CỤ ."
Chỉ một câu nói đấy thôi , làm cho cô sụp đổ , trái tim hoàn toàn vỡ nát. Thì ra bấy lâu nay cô như 1 con ngốc yêu anh, hết lòng vì anh mà anh lại xem cô như công cụ để lợi dụng, để đùa giỡn. Cô đúng là ngu ngốc, thật sự ngu ngốc.
- " TÔI HẬN ANH"
Hận anh đến tận xương tủy.