Mỗi người chỉ có một lần được sống, vì vậy ai cũng muốn mình có một cuộc sống thật hạnh phúc. An Nhiên là một cái tên nói lên một lời chúc, mong cuộc sống của chủ nhân cái tên có được sự an lành và một cuộc sống an nhàn. Có lẽ nhờ có cái tên đó mà cô, An Nhiên được sống trong một ngôi nhà có ba mẹ luôn yêu thương cô hết mực và tìm được một người bạn đời ấm áp, luôn quan tâm đến cô.
Ngày cô kết hôn là ngày mà cô hạnh phúc nhất. An Nhiên sánh vai với ba đi đến lễ đường trong tiếng nhạc du dương. Phía trước là Thục Quyến, người đàn ông đã theo đuổi cô suốt hai năm và chưa từng làm cô đau. Còn gì hạnh phúc hơn khi được người yêu mình trao cho ta nhẫn cưới?
Thục Quyến nhìn người con gái mà mình yêu suốt hai năm, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên môi cô rồi áp trán vào trán cô vui vẻ nói.
- An Nhiên, anh yêu em. Đây chắc chắn là ngày mà anh hạnh phúc nhất.
An Nhiên xúc động đến rơi nướt mặt, gật nhẹ đầu cười tươi.
- Em cũng thế. Đây chính là ngày chúng ta hạnh phúc nhất.
-----
- Em nói xem. Ta nên đặt cho nó cái tên gì đây?
Thục Quyến bế đứa bé vừa mới ra đời trên tay đưa đến gần chỗ cô, mặt không che giấu sự dịu dàng và yêu thương dành cho hai người con gái quan trọng của đời anh.
An Nhiên nhìn đứa bé da vẫn còn đỏ, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào. Cô dùng tay chạm nhẹ lên đôi má phún phính của nó, mỉm cười.
- Con bé chính là kết tinh của chúng ta, thật dễ thương... Từ giờ con sẽ là Thục Khả Ái. Anh thấy thế nào?
- Khả Ái? Dễ thương à? Thật sự rất hợp với con bé. Cảm ơn em.
Nói rồi anh nhẹ hôn lên trán cô, từ giờ gia đình họ lại có thêm một thành viên mới, một niềm hạnh phúc mới.
----
Cuộc sống mỗi người ai cũng sẽ có được hạnh phúc của riêng mình, vì vậy đừng bỏ cuộc trước những khó khăn, gục ngã trước những đau khổ, thất bại mà hãy mạnh mẽ đứng lên, đấu tranh để giành lấy hạnh phúc cho đời mình.