CHƯƠNG 1
***
Trong cuộc sống không phải ai cũng có được hạnh phúc , cuộc sống không lúc nào cũng công bằng. Đó chính là quy luật tất yếu của cuộc sống.
Năm năm trước , có một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng người , cũng chính vụ tai nạn đó đã cướp đi ba mẹ của cậu , cướp đi tuổi thơ vốn có của cậu .
Cậu bé đó tên là Lạc Thiên .
Năm đó cậu mới 6 tuổi.
Chứng kiến cảnh bố mẹ chết trước mặt mình , còn điều gì đau khổ hơn . Nó như một vết cứa trong tim cậu mà qua bao năm tháng cũng không thể lành lại.
Từ một con người vui vẻ, hoạt bát nay đã trở thành một con người lầm lì hẳn đi .
Tất cả là do cú sốc đó.
Biết chuyện, bà nội đem cậu về chăm sóc.
Dù cậu được bà nội mang về chăm sóc thì những đau thương ấy chẳng thể nào chữa lành.
Từ đó, cuộc sống của cậu chỉ còn 1 màu đen tối . Dù có ở những nơi ồn ào nhưng cậu vẫn cảm thấy cô đơn và lạc lõng . Bạn bè cũng vì thế mà hay trêu chọc và chửi cậu là đồ không ba , không mẹ , là đứa mồ côi không ai cần . Và cuộc tranh cãi bắt đầu xảy ra , lần đầu tiên cậu đánh nhau .
Những đau khổ, những giọt nước mắt theo cậu qua bao năm tháng .
Nó như cái bóng bám theo cậu không buông.
Cậu trưởng thành trong sự đau khổ , nếu nhìn kĩ thì khi nhìn vào đôi mắt ấy , chỉ có sự tăm tối và lạnh lẽo . Cuộc sống cứ như thế cho đến khi người con gái ấy xuất hiện - người con gái đã bước vào cuộc sống và cứu rỗi cậu.
Cho cậu cảm giác được sống.
Cậu gặp cô vào một đêm mưa tầm tã , khi trái tim của người thiếu niên ấy tưởng chừng đã chết thì bỗng đập từng nhịp vì cô .
Anh muốn gần cô...
Anh muốn nói chuyện với cô....
Anh muốn cô....
Từ cái đêm đó , anh như sống lại . Cô như một cơn gió thổi qua đời anh một cách chậm rãi và nhẹ nhàng , làm cho anh sự quyến luyến không dứt .
Sau đó, anh luôn chú ý đến cô , từ những việc cô hay làm hay những nơi cô muốn đi , anh đều muốn biết .
Anh chỉ muốn gần cô hơn...
Có những lúc anh sẽ " vô tình" đến nơi mà cô đang ngồi ở đó , có lúc cô ở đó vẽ , đọc sách hay ngân nga giai điệu bài hát . Lúc đó , anh chỉ nhìn cô . Còn cô thì đều mỉm cười với anh - nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời làm tim anh bỗng chốc tan chảy như 1 que kem dưới sự tác động của khí nóng .
Hình như anh lỡ thương cô mất rồi !!
Hôm nay cũng vậy , anh đi đến vườn hoa sau trường vì anh biết là cô cũng đi ra đó sau những buổi học . Khi anh bước vào , giữa cánh đồng ngập tràn hoa hướng dương đang vươn mình lên cao để nhận ánh sáng của ông mặt trời thì thấp thoáng một bóng hình người con gái . Người và vật như hòa quyện với nhau tạo nên một bức tranh đầy sặc sỡ.
Anh ngắm nhìn cô...
Cô quay đầu lại nhìn anh...
Cô cười..
Lại là nụ cười đó , làm anh ngại ngùng quay mặt đi.
Anh bước đến gần cô và nằm xuống giữa một rừng hoa vàng chói , màu sắc đó làm anh cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
Anh nằm , cô ngồi.
Một cảnh tượng thật đẹp..
Bây giờ anh mới nhìn kĩ cô . Có có khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay anh , nước da trắng hồng , đôi mắt đen tròn và hàng lông mi dài chớp chớp như cánh bướm . Cô đẹp một cách giản dị , động lòng người . Anh cũng bị cô mê muội rồi....
Anh chỉ muốn giây phút này ngừng lại...
Để ngắm cô mãi thôi...
Bỗng một gịong nói trong trẻo cất lên trong không gian :
- " Cậu thích đến nơi này sao ? "
- " Ừm " . Anh đang nói dối , thực chất anh đến đây chỉ vì muốn gặp cô thôi nhưng không dám nói . Anh sợ cô sẽ tránh mặt anh.
- " Mình cũng rất thích nơi này , thật đẹp và bình yên " . Cô nhắm mắt nói với giọng điệu tươi vui.
- " Nếu có cơ hội cậu có thể dẫn bạn bè đến đây "
Thấy anh im lặng , cô tò mò suy nghĩ thì anh bỗng lên tiếng:
- " Mình....không có bạn bè "
- " Tại sao ? "
- " Không thích "
Hả ??? Cô ngạc nhiên vì câu trả lời của cậu . Cậu không có bạn bè gì sao . Chắc cậu buồn lắm . Nếu cậu chưa có thì bây giờ cô sẽ là người bạn đầu tiên của cậu.
Thấy cô lặng im không nói gì , anh muốn biết cô nghĩ gì về anh . Bỗng nhiên có một cánh tay mảnh khảnh chìa ra trước mặt anh :
- " Vậy mình sẽ là người bạn đầu tiên của cậu . Chào cậu , mình là Đinh Mộ rất vui được gặp cậu "
Anh ngẩn người nhìn cô , cô làm bạn với anh . Anh vui lắm , rất vui .
- " Mình là Lạc Thiên , rất vui đc làm quen "
Cả anh và cô đều cười , nụ cười của tuổi thanh xuân.
Có lẽ đó chính là thanh xuân đẹp nhất của anh..
Vì có cô..
~ TU BI CON TỜ NIU~