Hàn tổng sủng thê đến vô độ
Tại một ngôi nhà hoang, có một cô gái không ngừng kêu cứu :
- Tề Triết... Cứu em... Có ai không cứu tôi với...
- Im miệng coi, ồn ào thật. Mày mà còn la nữa tao liền giết mày. Một tên mặt mày bậm trợn uy hiếp.
- Đại ca tại sao không giết nó luôn đi. Con này ồn ào quá nhức hết cả tai em luôn rồi. Một tên khó hiểu hỏi.
- Đồ ngu mày thì biết gì? Chưa nhận được lệnh của ông chủ không được làm bậy. Ông chủ mà biết, ngay cả một đồng mày cũng đừng hòng có!
- Các nguời bắt cóc tôi là vì tiền đúng không? Nhà tôi rất giàu bao nhiêu cũng có thể cho các nguời. Xin các người hãy thả tôi ra đi. Cô hoảng sợ cầu xin.
- Haha chị gái thân yêu à, chị đang kể chuyện cuời hả? Chị nghĩ mình còn là thiên kim tiểu thư của Bạc gia nữa à? Báo cho chị một tin không mấy vui. Đó là Bạc thị và nhà cửa đều là của tôi và Tề Triết cả rồi. Ba mẹ thân yêu của chị cũng chết cả rồi. Chị cũng chuẩn bị đi gặp họ đi. Giọng nói có phần châm biếm cô của em ruột cô từ trong điện thoại phát ra.
- Tuyết Nhi tại sao em phải làm như vậy hả? Em chiếm đoạt công ty và nhà cửa chị có thể hiểu. Nhưng tại sao em lại giết ba mẹ của chúng ta? Đó là ba mẹ của em đó. Cô đau khổ hỏi.
- Haha, họ đáng phải chết từ lâu rồi. Vì trong mắt họ chỉ có một nguời con gái là chị. Tôi làm gì cũng sai, cũng thua kém chị. Thứ gì tôi thích chị cũng đều có được cả. Tôi thích Tề Triết chị có biết không? Đuơng nhiên chị biết nhưng tại sao chị vẫn cuớp anh ấy từ tay tôi. Tôi hận chị. Nhưng bây giờ chỉ sau một đêm tôi đã có được anh ấy và có được tất cả mọi thứ của chị. Cô ta sung suớng nói.
- Không, Tề Triết anh ấy sẽ không bao giờ phản bội chị. Em đang nói dối. Cô tự tin đáp.
- Yêu? Ý cô nói là vở kịch tình yêu mà tôi cùng cô đóng đó à? Tất cả chỉ là do cô tự mình đa tình thôi. Tới lúc tỉnh mộng rồi đó. Giọng nói khiến cô ngày nhớ đêm mong từ trong điện thoại vang lên.
- Không, các nguời nói dối... Không tôi không tin... Cô gào thét lên trong nuớc mắt.
- A... Ưm.. Ưm... Triết đừng...mà điện... thoại chưa.....
Tiếng rên rỉ vô cùng sung suớng ở đầu dây bên kia khiến cho cô hoàn toàn tuyệt vọng. Cả tuổi thanh xuân của cô dành trọn để yêu hắn. Cuối cùng thì được gì? Hắn không hề yêu cô, hắn vốn dĩ chỉ yêu tiền của nhà cô. Cô nở một nụ cuời chua chát cố nén nuớc mắt lại mà châm biếm bọn họ.
- Đôi cẩu nam nữ ân ái có thể tắt điện thoại được không? Nghe mà tôi thấy kinh tởm lắm đó!
- Cô muốn chết hả? Tề Triết tức giận quát.
- Triết vì cô ta tức giận không đáng đâu. Xử cô ta đi rồi tôi chuyển khoản cho các cậu.
Giọng nói chế giễu của Tề Triết vang lên:
- Tạm biệt kẻ ngu ngốc. Xuống suối vàng vui vẻ, đừng có trách tôi chỉ tại cô quá ngu.
Cô nhắm mắt lại và chờ đợi cái chết. Vẻ mặt cô hiện lên chút chua xót cuối cùng. Cô nhìn thấy hình ảnh ba mẹ cô đang dang tay ra với cô và nói: ''Tuyết Yên đến đây nào!''. Tên thủ lĩnh đâm vào bụng cô 1 nhát. Thứ chất lỏng màu đỏ chói mắt đang từ từ chảy ra nhuộm đỏ chiếc váy trắng của cô. Cơn đau từ bụng khiến cô từ từ ngất đi. ''Rầm'' một tiếng cửa bị đạp vang lên. Một người đàn ông mặc một bộ vest đen, ngũ quan vô cùng tinh xảo đi cùng 5, 6 tên vệ sĩ đi thẳng đến chỗ bọn chúng. Tên thủ lĩnh hung hăng hỏi:
- Bọn mày là ai? Chán sống hả, sao dám xen vào địa bàn của tao!
Người đàn ông không nói gì liền giơ súng về phía gã kia. ''Pằng'' viên đạn xoẹt qua đầu tên đàn em kia, máu đỏ bắn tung toé khắp nơi gã đó ngã xuống. Tên thủ lĩnh mặc dù hơi sợ nhưng hắn vẫn lên giọng nói:
- Ơ thằng này láo, mày nghĩ mày có súng là ngon à. Ông đây cũng có súng nè. Láo nháo ông bắn chết mày á!
Trợ lí của anh nâng kính lên ngao ngán nhận xét:
- Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
Anh vẫn không nói gì và bắn thẳng vào tay đang cầm súng của hắn. Viên đạn xoẹt qua tay hắn khiến hắn đau điếng mà không cầm nổi khẩu súng để nó rơi tự do trong không trung. ''Pằng'' lần này viên đạn bay thẳng vào tim khiến hắn ngã xuống. Anh lạnh lùng ra lệnh:
- Xử hết.
Chưa đến 1 phút đám đàn em của tên kia đều bị giết sạch. Trợ lí của anh cung kính hỏi:
- Hàn tổng, còn cô gái này phải xử lí ra sao?
Anh không nói gì mà đi lại gần chỗ cô. Anh quỳ xuống luồn tay qua cổ và đùi cô, nhẹ nhàng bế cô lên. Hắc Dương - trợ lí của anh kinh ngạc không tin vào mắt mình được. ''Chẳng phải xưa nay boss không gần nữ sắc sao? Sao giờ lại nhẹ nhàng bế cô gái lạ mặt này vậy? Tôi có bị hoa mắt không?''. Thấy Hắc Dương đứng ngơ ngác, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, ngữ khí lạnh lùng ra lệnh cho cậu:
- Chuẩn bị xe.
Khi nghe giọng nói của anh, Hắc Dương mới hồi thần lại và đáp:
- Dạ.
- Gọi cho Kỳ Dương nói cho cậu ta tới Tuyết Yên biệt thự trong vòng 10 phút. Trễ 1 phút, lương của cậu ta tháng này không cần nhận nữa.
- Dạ.
Hắc Dương lái xe với tốc độ rất nhanh nên chẳng mấy chốc đã đến biệt thư của anh. Tới nơi, Hắc Dương xuống xe trước và mở cửa xe cho anh. Anh bế cô vào trong, người hầu xếp thành hai hàng cung kính chào:
- Chào mừng thiếu gia về nhà.
Hết chương 1