Tỉnh dậy tôi đã thấy tôi không còn là tôi nữa . Tôi đang ở đâu thế này nó thật quái dị .
Một thành phố lấm lem màu đen đỏ trông thật gớm , một thành phố kinh dị thế này thì ai sống . Cánh hoa hồng lụi tàn vì trên bãi cỏ này dính đầy thứ rác rưởi máu me . Bầu trời tối sầm lại như một cơn lốc xoáy dữ dội kéo tới không thể ngừng đến . Những căn nhà đấy mạng tơ nhện bám dính đầy vào một số căn nhà biệt thự . Đường bị ăn mòn , sứt nẻ bởi nhưng cơn mưa to không đáng kể .
Tôi lang thang trên đường khuyu vắng vẻ nơi ánh đèn mập mờ chớp tắt , bỗng một tiếng nói vang lên rõ rệt ở thành phố này
-" Ngươi sẽ chết, sẽ chết ... hahaha"
Tôi rất hoảng nhưng không thể làm gì được ! Bỗng có một lực đẩy mạnh nào đó kéo tôi vào một căn nhà .
-" Nói nhỏ thôi "
Hình ra là một cô gái ngang tuổi tôi , cô ấy mang một chiếc áo choàng đen đến hết chân , mái tóc dài đến lưng màu nâu đất , đôi mắt dịu dàng , lông mài lá liễu , với đôi môi đỏ như máu , da trắng như tuyết với giọng nói thiết tha .
-" Có chuyện gì hả bạn "
Tôi mới nói lên một câu :
-"Cứ gọi tôi là Limbi"
Bạn lạ đó mới thốt lên một câu :
-" Rất vui khi gắp bạn "
Có vẻ cô bạn Limbi rất hiền hậu .
-"Tớ cũng rất vui "
-"Có chuyện gì xảy ra à "
Limbi mới quay trở lại mặt như ban đầu và nói:
-" Đây là một nơi được gọi là thành phố đèn đỏ , một truyền thuyết được gọi là có thật trong 100 năm, nó mang một sự nguy hiểm cận kề và chết trong sự đau đớn"
Rồi Limbi nói tiếp
-" Nếu chị cần thốt lên một lời cậu sẽ chết ngay lập tức "
Tôi nghe xong mới thấy đáng sợ nhiều năm trước bà nội có thể cho cho tôi nghe một câu chuyện về một thành phố truyền thuyết được gọi là thành phố đèn đỏ , một thành phố kinh dị và chết chóc được mọi người đồn đại nhiều năm qua .
Không lẽ tôi là người bị lọt vào thế giới này sao Tôi điên loạn muốn khóc nhưng không thể được .
Limbi mới nói :
-"Sẽ ổn thôi , chúng ta sẽ phải thoát ra khỏi thành phố quái dị này "
Tôi phải hết sức bình tĩnh để tỉnh táo lại lại không bị cái sợ hãi chiếm cơ thể.
Còn tiếp phần 2