Lục Thanh Hà vừa cúi chào rời đi ,từ đằng xa một nam nhân khí độ bất phàm ,ánh mắt đôi chút lạnh lùng nghiêm nghị đi tới hành lễ.
"Sư huynh ."
Thẩm Vân Ly nhìn nhìn người vừa đi tới thật không ngờ lại là vị sư đệ nổi tiếng ít nói kiệm lời như vàng của y , Bạch Doanh Trần.Thẩm Vân Ly cười đáp lễ rồi lại không nhịn được nhìn Bạch Doanh Trần nhiều thêm mấy lần .Bạch Doanh Trần nhìn y sau lại cất tiếng hỏi.
"Sư huynh, sao lại đến hình đường của đệ vậy ?"
Thẩm Vân Ly cũng không ý thức được vị sư đệ này sẽ lại có lúc trò chuyện cùng mình trong lòng liền có chút kinh hỉ,ngập ngừng trả lời.
"Ta sao...cũng không có việc gì chỉ là đi xem xem đồ đệ của ta có hay không chịu phạt nghiêm túc thôi."
"Vậy sao...vậy huynh có thể yên tâm đồ đệ của ta rất nghiêm túc, còn nếu không có việc gì thì xin mời sư huynh đi khỏi đây cho ."
Bạch Doanh Trần nhàn nhạt nói ,ý tứ chính là muốn đuổi người.Thẩm Vân Ly cười khổ bản thân 'nguyên thân' chính là một cái vị sư phụ siêu cấp bênh vực đồ đệ ,thảo nào mà đến ngay cả vị sư đệ này cũng sợ y vì đồ đệ mình mà làm khó đồ đệ của hắn.
[Sao kí chủ không nghĩ là vì người ta không muốn nhìn thấy người] hệ thống từ đâu chui ra lại bổ thêm một nhát vào sự ngổn ngang nơi đáy lòng Thẩm Vân Ly.
"Ngươi làm hệ thống của ta hơi lâu rồi đấy ".
Thẩm Vân Ly đen mặt nhìn đến muốn ăn tươi nuốt sống con chim vàng bụ bẫm.Hệ thống lại không hề để ý đến ánh mắt Thẩm Vân Ly mà còn bổ thêm câu nữa.
[Làm hệ thống của người cũng không phải ta tự nguyện]
Thẩm Vân Ly "..."không tự nguyện là ta có được hay không.
"Thẩm sư thúc không ổn rồi "
Thẩm Vân Ly đang nhàm chán không biết nên đi đâu làm gì thì nhìn thấy một đệ tử hớt hải chạy đến,nhìn có chút nhếch nhác. Sắc mặt thay đổi 180°từ bất cần đời sang nghiêm túc, nhìn rất ra dáng tiên nhân hướng đệ tử vừa đến khoát tay ý bảo không cần hành lễ trực tiếp nói là được.
"Sư thúc dưới...dưới trân núi có ...có ma tộc."
Thẩm Vân Ly nghe đến hai từ 'ma tộc' liền hơi sửng sốt, ma tộc không phải đã bị tiêu diệt rồi sao ,sao lại .Nghi hoặc là thế nhưng Thẩm Vân Ly vì là một trong các vị trưởng lão nên không thể không đi xem tình hình dưới núi.Theo như tình hình vị đệ tử này kể lại thì hắn cùng các đệ tử khác đang trên đường xuống núi thì đột nhiên bị một nhóm ma tộc tấn công ,Mà trong số những ma tộc đó có một kẻ có ấn kí màu đỏ quỷ dị trên chán ,kẻ này vô cùng mạnh mẽ.
Trực tiếp mang từ trong nhẫn trữ vật ra một thanh kiếm ,bên trên có khắc hai chữ 'Thiên Tâm' Thẩm Vân Ly không ngần ngại dùng nó bay xuống núi .Hiếm khi mới có cơ hội làm màu đương nhiên phải thử rồi.
Trân núi
Một người ý lộn một ma thần khí độ bất phàm tà tà nhìn người đang bay đến ,hắn đang đứng trên đầu của một con hắc sà vô cùng cao lớn, cao sánh ngang vài ngọn núi. Nhìn Thẩm Vân Ly ý tứ trên nụ cười của hắn càng trở nên rõ hơn.
"Thẩm Vân Ly, Thẩm tiền bối hạnh ngộ .Tại hạ Hoắc Mộc Vu "
Thẩm Vân Ly nghe người đối diện trào hỏi cũng không quá ngạc nhiên ,vẻ mặt vẫn lãnh đạm nhìn tới nhưng trong nội tâm là một mảng bão .
"Ngươi là ma tộc vì sao lại đến địa phận của Thiên Linh Sơn chúng ta gây chuyện? "
Nghe Thẩm Vân Ly nói vậy hắn càng cười tươi hơn.
"Ta chỉ đơn thuần muốn đến Thiên Linh Sơn học một chút võ nghệ mà thôi ,không biết Thẩm tiền bối có cho phép hay không?"
"Muốn học võ nghệ vậy đến chỗ của Tứ trưởng lão Bạch Doanh Trần là được, còn bây giờ mau bảo quân đoàn của ngươi rút đi ,ta không muốn động sát.
"Vậy làm phiền Thẩm tiền bối rồi "
Nói rồi phất tay một cái cả quân đoàn hùng hậu khí thế biến mất tại chỗ ,hắn cứ vậy bước từng bước vào Thiên Linh Sơn.
Thẩm Vân Ly :"Cuối cùng cũng xong đi ngủ thôi"
nói xong còn vươn vai ngáp dài thật sự đi ngủ. Bạch Doanh Trần bên này.
"Ngươi là ai vì sao lại đến hình đường của ta ?"
Bạch Doanh Trần lạnh lùng hướng người trước mặt liền rút đao , Hoắc Mộc Vu nhìn thái độ của người trước mặt liền biết y không dễ đối phó,không dễ đối phó vậy ta giả vờ yếu đuối.
"Tiền ...tiền bối ta...ta không phải có ý xấu ta là thật lòng muốn bái nhập môn hạ của người ."
Bạch Doanh Trần nhìn thiếu niên trước mặt cả người tỏa ra đều là hắc khí nói không có ý xấu ,cho dù cầm kiếm chĩa vào tim bắt y tin y cũng không làm được.Đối người lãnh đạm .
"Nếu không rời khỏi đây ta sẽ động thủ".
Hoắc Mộc Vu nhìn thái độ của Bạch Doanh Trần liền biết không thể lại liền quay đầu rời đi.Nhưng Bạch Doanh Trần vừa tra kiếm trở lại trong vỏ thì một bóng đen liền lao tới, chưa kịp định thần .Đôi môi mỏng đã bị mạnh mẽ hôn lên ,còn có một chút ẩn ẩn sưng ,Bạch Doanh Trần ánh mắt toàn bộ đều là không thể tin trừng lớn nhìn tới Hoắc Mộc Vu lúc này đã cách mình rất xa .Hoắc Mộc Vu cười cười liếm liếm môi .
"Như vậy đi Bạch tiền bối có duyên liền gặp lại".
Bạch Doanh Trần vẫn còn đang bất ngờ,chết lặng đứng đó ,nếu bây giờ hắn biết được ai đem tên này tới đây nhất định sẽ băm tên đó ra vạn mảnh.
Thẩm Vân Ly : ách sì "Là ai đang nhớ ta sao?"