Một buổi sáng mộng mơ và thanh bình.Tôi bị đánh thức bởi những thứ ánh sáng lấp lánh của mặt trời pha 1 chút dịu dàng nồng ấm như ôm tôi vào lòng,chỉ vội chuyện mình sang phải 1 tí thì bỗng .Tôi sờ trúng 1 cái gì đấy mềm mềm ,khi nhìn sang tôi chợt giật mình hét lên .Tôi đang cầm cái gì đây ghê quá đi.
-Anh là ai sao lại ngủ cùng tôi ở .Mau tránh ra tôi ngay
Tôi chẳng chút dự mà đá phanh người người đàn ông lạ mặt xuống gường mình .Bỗng một kí ức chợt dội về trong tâm trí kể không siếc
6:30 sáng tôi bận bịu với một đóng giấy tờ linh tinh của bản thân,thật không tin dc tôi dậy sớm hơn thường ngày .Đơn giản vì hôm nay cô thư kí hay kè kè bên cạnh đã nghỉ việc .Nghe đâu mẹ cô ấy bệnh nặng .Giờ không có người giúp thật khổ
7:45 Tôi rời khỏi nhà và bắt đầu hành trình đi diễn của mình ...haizzz tôi thở dài cuộc sống diễn viên cũng chẳng được lợi gì
"Diễn viên Lâm Tư Trạch nổi tiếng sau 1 vai diễn phụ nổi còn hơn cả nam nữ chính làm dậy cộng động dạo gần đây"
Từ đây tôi rơi xuống 1 đóng chuyện thế không đùng 1 cái tự nhiên thành diễn viên lúc ấy tôi chỉ xin diễn chơi vui thôi cũng tại lũ bạn xúi tôi diễn đi nếu tôi được sẽ được 1 chầu ăn thế là tôi đồng ý .Hizz đảo lộn cuộc sống bình thường của tôi lên mất thôi
9:00 Tôi đã đến nơi công nhận hôm nay con đường đông quá đến độ đợi phải 5,10 phút còn chưa đi được nữa
Hôm nay casting vai diễn lại là vai nam phụ nữa sao tôi có chút bực nhưng cũng dám phản kháng gì dù sao tôi cũng chỉ mới nổi thôi mà haizzzz....
Đau lòng thật sự ....Cho tôi một vai nhỏ cũng được vai quần chúng cũng được sao lại cướp người yêu từ tay nam chính chứ không thích tôi cực kì không thích
Muốn xả 1 gì đấy chẳng lẽ cuộc đời tôi gắn với vai nam phụ hoài chứ nói tới tôi lại uống lại uống 🍺
Và cái kết ... tôi trở về nhà trông tâm thế say xỉn nhưng không nhà tôi ở thành phố mà căn nhà ở ngoại thành ...
Căn nhà đấy bố mẹ tôi mua lại từ 1 người dì nhưng hiện tại người dì đấy của Mĩ cùng chồng nên có lẽ rất lâu mới về nên quyết định bán căn nhà này cho bố mẹ tôi khi ấy tôi vẫn còn nhỏ .Cho đến lớn như hiện tại tôi cũng đã không về lại nó nữa chắc cũng bám đầy bụi rồi ...
Tôi loay hoay mở cửa cuối cùng cũng vào được vì quá say hội loạn choạng không đúng vững rồi bỗng tôi chợt thấy 1 bóng đen như lướt như không đi ngang mặt tôi làm tôi hoảng sợ cực độ và tôi không nhớ gì nữa
Người đấy từ từ đứng sau cú đá ấy của tôi đáp lại lời 1 cách nhẹ nhàng và mà ung dung nữa chứ
Tôi tên Triệu Khang Tử là kể vô gia cư thấy nhà cậu chẳng ai ở nên tôi mạo muội ...
Tiếp theo anh ta ấp úp chẳng nói nữa tôi chèn vào
-Thế tại sao lại ngủ cùng tôi và còn ... hứ
-Và còn
-Không có gì đừng nói sang chuyện khác mau trở lời câu hỏi của tôi
nhếu không thì sao
-Thì thì tôi sẽ đánh cho anh ba má nhận không ra chứ sao nữa đừng nhiều lời
-Chuyện đó cũng tại cậu
-Tại sao tôi làm gì chứ sao lại tại tôi
-Ai bảo cậu vừa thấy tôi đã ngất tôi phải đưa cậu lên đây còn ôm tôi bảo sợ rất sợ ...nhiều lắm
-Ai gặp cảnh đó sao mà không sợ nhưng tôi không cho anh ở đây nữa mau đi đi
-Cậu nỡ đối xử vậy sao
-Nỡ chứ tôi đâu quen anh
-vậy tôi không đây nữa mà tôi sẽ ở đây luôn
Tôi bỗng nghỉ anh ta ở đây thì cũng được tại vì mình chẳng sống ở đây
-Muốn ở thì cứ ở
-Thật
-Dù sao tôi cũng đâu ở cùng anh giờ tôi phải về
Anh ta bỗng nắm lấy tay dứt khoát kẻo thẳng về phía mình .Tôi chưa kịp phản ứng thì tôi nhận môi của bản thân mình đã cham vào môi hắn ta không thương tiếc .Cánh tay thô bạo siết lấy eo của cậu .Nếu phải nói tôi tự tin phần nào trên cơ thể thì đấy chứ là phần eo này mèm mại vừa 1 vòng tay của nam nhân.Lúc đầu tôi bấy ngờ như sao chạm vào môi tôi có cảm rất mới lạ có thẻ là lầm đầu chạm mới sinh ra loại cảm giác ấy .Tôi thầm mắng anh mà không tôi ra tôi trực cắn môi đến chảy máu đấm thêm cho anh vài phát.Ngột quá không thở nổi tên không nạn này .Tôi trực đây anh ta 1 cái dùng hết sức mới giữ được mạng này.
-Tên khốn nạn này hôn tôi làm gì muốn xem ông chết cho bộ nạn như nào hả
Tôi chỉ thở thổn thể chẳng nói thêm được lời nào nữa
-Cậu đi đâu khi tôi chưa cho phép
Anh ta buông 1 câu vô cùng chua cứ như tôi đi đau cũng phải ăn gì uống gì cũng phải nói vậy là sao hay tối qua vác tôi lên nặng quá chấn động não luôn rồi nhưng nhìn ngang dọc tôi ốm mà không hề mập mừ đành nói
-Sao phải anh cho tôi mới được đi chứ anh là ai
Nụ hôn ấy đã hi sinh cho vai diễn của khi cưỡng hôn nữ chính nhưng đây là lần đầu bị cưỡng hôn lại mà lại là con trai nữa
-Cậu đã bị tôi nhấm trúng
-Cái gì gọi nhấm trúng chứ
Chả biết anh ta đã nói xong chưa nhưng bực quá chẳng kìm chế được vội. hết lên
-Ngoan ngoãn 1 chút đừng chống cứ
-Này này anh đừng tiến lại nha tôi sợ không anh mau tránh ra
Một lần nữa tôi lại chẳng thể chống cự sự bức ép cùng cực tột độ này ,tôi muốn hét nhưng không kịp muốn chạy cũng không được cửa đã khóa,muốn nói thân ảnh phía mau tránh ra nhưng người càng tiến dồn tôi vào con đường không lối thoát.Tôi thề nếu tôi thoát ra được bản thân tôi không bao giờ quay lại nơi đây nữa .Nước mắt tôi ướt đẫm gối,chất lỏng trắng nhầy nhụa tung tóe khắp gường tôi
-Đêm hôm đấy tôi bị làm nhục ...😖
Không muốn sống,muốn tự tử nhưng tôi lại chẳng dám nhưng mọi chuyện chưa kết thúc tại đó .Những ngày tháng sao đấy bằng sự chân thành của hắn ta đã làm cảm động và tôi hôm đấy chỉ là 1 chút bất đồng nóng vội mà thôi.