Ở một nơi rừng núi hoang sơ, hùng vĩ, nơi sinh sống của dân tộc ít người. Ở đấy cả người dân đều gắn bó thân thiết như anh chị em trong gia đình nhiều thế hệ.
Tuy nhiên.... có chuyện đã xảy ra khiến họ không thể nào quên được.
Thứ 6 ngày 21 năm 90Xx
Một gia đình đã bị sát hại, thi thể tìm được bởi người con của họ. Được nghe kể lại, cháu bé đi chơi với bạn cả ngày khi về đến nhà mở cửa ra đã phát hiện điều này. Mọi thông tin đều đang được điều tra.
Thứ sáu ngày 25 năm 92Xx
Đã kể từ hai năm vụ án xảy ra nhưng chưa thể phá được nên họ phải khép vụ án tại đây. Điều này làm cho những người dân gắn bó tưởng chừng như anh chị em ấy dè dặt nghi ngờ lẫn nhau làm mối quan hệ hàng xóm đó ngày càng đi xuống.
Anh - Người con trai của gia đình ấy năm nay cũng chững chạc khoảng 16 tuổi rồi. Hai năm mồ côi kiến anh trở nên vô cảm lạnh lùng. Nỗi đau xót ẩn chứa trong tim anh và hình ảnh đáng sợ của ba mẹ lúc mất làm anh khó có thể mở lòng của mình.
Cô - Một cô nhi sống ở cô nhi viện, cô là một người hoạt bát tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người xung quanh.
Anh và cô gặp nhau như một định mệnh. Thấy anh lạnh lùng ít nói cô đã ra sức để nói chuyện với anh nhưng không lần nào anh chịu mở miệng. Đến một hôm:
- Tại sao anh lại bơ em nhiều vậy? Em làm gì sai hả? Em chỉ muốn kết bạn thôi mà - Jurry
- ....
- Anh không trả lời anh làm chó!
- Tôi không thích nói chuyện với người lạ, từ sau gặp né tôi ra! - Gizm
- Không đấy! Anh không nói tên em còn lâu mới tránh.
- Gizm
Đây là lần đầu sau hai năm anh chịu mở miệng ra nói chuyện với người lạ, nhất là cho cô ấy biết tên.
Từ ngày đó cô cứ tuyếp cận anh như vậy, cô luôn giấu đồ ăn, bánh kẹo ra chơi với anh!
Dần dần hai người trở nên thân thiết hơn. Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng dễ dàng?
Thứ 3 ngày 31 năm 96Xx
Hai người lớn lên cùng nhau, cùng nhau trải qua thâm trầm của cuộc sống. Cô đã yêu anh nhưng không dám bày tỏ lòng mình để rồi... day dứt mãi không thể quên anh.
Sau một đêm ấy tất cả mọi người đều bàn tán về việc nam sinh hơn 20 tuổi đã lấy dao đâm rất nhiều nhát vào một ông chú già trong xóm làm người này tử vong tại chỗ. Tin này đã lan đến tai cô, cô không thể tin có chuyện như vậy, cô chạy đi tìm anh, tìm anh khắp nơi, điều cô thấy là sự nhếch nhác của anh đang bị cảnh sát bao vây bắt đi. Trái tim cô đau quặn lên khi nhìn thấy anh như vậy, lòng đau như cắt, giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống...
- Mấy người... đừng làm đau anh ấy... - Giọng hét của cô bé mới chỉ 15, 16 tuổi vang xa đến chỗ anh làm anh không tin vào mắt mình, cô đã nhìn thấy bộ dạng không ra gì của anh, cô không kì thị anh? Không sợ anh?
- Chắc là đồng bọn đó, mau bắt lấy cô ta. - Viên cảnh sát ra lệnh.
- Tôi không quen cô ta, tôi chỉ có một mình. - Gizm lạnh lùng trả lời.
Lời nói lạnh lùng ấy đã chạm đến mức sâu thẳm trong trái tim cô, đau lắm, rất đau. Biết điều này là muốn tốt cho cô nhưng sao cô vẫn rất đau lòng khi chưa thể chào tạm biệt anh lúc ra đi. Liệu sau này có thể gặp lại nhau không?
- Em muốn sau này gặp lại anh, Gizm!! - Cô hét
Anh quay ra nhìn cô với nụ cười không hề giả trân trên mặt, đây là lần đầu cô thấy anh cười, anh cười rất đẹp làm tim cô xao xuyến không muốn anh rời đi. Nhưng sao có thể được, cô không thể nắm lấy anh không giữ được anh. Tình cảm mới chớm nở đã bị dập tắt như vậy sao?
Từ lúc anh đi cô cảm thấy trống vắng, đêm đêm ngủ mơ nghĩ về anh và một ngày mong anh quay về với cô.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cô bây giờ đã là thiếu nữ rất xinh đẹp, cô đang dạy học tại một trường tiểu học
Đã 8 năm trôi qua, anh ở đâu? Cô không biết anh sống ra sao sống ổn không? Trong tù có bị bắt nạt không? Dù đã 8 năm không gặp nhưng cô vẫn nhớ mặt anh, nhớ nụ cười lúc chia xa. Và trên tất cả là nhớ anh.
Hôm nay cô vô tình lướt báo thì nghe tin có kẻ sát nhân sắp được thả tự do lại trốn tù, cái tên đó là.... “Gizm?” Sao lại là anh ấy? Anh ấy trốn tù? Liệu có thể gặp được nhau không?
Vừa lúc đó nhà trường yêu cầu học sinh và giáo viên ngồi im trong lớp vì nghe tin trường có sự xuất hiện của kẻ sát nhân đó.
Nghe vậy cô vừa mừng vừa vui, cô có thể gặp lại anh!
- Nào các em, mau ổn định chỗ ngồi không được đi ra ngoài, nghe chưa? - Cô nói với cả lớp
- Dạ vâng cô! - Cả lớp đồng thanh.
- Cô đi ra ngoài đi vệ sinh, lát về các em xem bên ngoài có phải cô không mới được mở cửa, nghe chưa?
- Dạ rồi.
Nói rồi cô chạy nhanh ra ngoài, chạy khắp nơi tìm anh
Trong một góc tối của cầu thang, một bóng đen gầy guộc khoác trên mình khẩu súng. Điều này khiến cô tò mò chạy vào xem.
- Ai? - Giọng nói lạnh lùng vang lên nhưng nó lại làm cô ấm áp lạ thường.
- Gizm!! Em, Jurry đây. - Nhận ra giọng nói ấm áp ấy khiến trái tim cô như muốn nổ tung vì sung sướng.
Khẩu súng đang chuẩn bị được lên nòng đã bị anh ném xuống.
Cô chạy đến ôm cổ anh không buông
- Hãy cho em ôm anh, một chút thôi! Em nhớ anh nhiều lắm - Vừa ôm anh cô vừa khóc lóc hỏi anh bao nhiêu chuyện.
Anh cũng rất vui vẻ nói chuyện với cô
Hạnh phúc khi gặp nhau chưa được bao lâu thì bị cảnh sát phát hiện. Cô ta giơ súng ra trước mặt anh
- Trốn tù, án tử hình. Chuẩn bị tử hình ngay tại chỗ
- Cô, đừng có mà như vậy, làm việc kiểu gì mà bắt người ta ngồi tám năm tù trong khi đó chỉ là việc làm để trả thù cho người mẹ, cha đã mất chứ? - Ra cô đã tin tưởng anh không giết người vô cớ - Mấy người hai năm rồi không tìm ra thủ phạm mà trong khi người đó giết hai mạng, anh ấy chỉ trả thù mà bị ngồi tù hơn 8 năm, các người còn đòi tử hình tại chỗ? Có thấy kém chuyên nghiệp không?
- Đừng bênh tôi. Muốn làm gì thì làm.
- Chuẩn bị lên nòng, nhắm tay bắn cảnh báo.
Súng đã bị bắn ra, nhanh như chớp cô lao ra chỗ viên đạn để đỡ đạn cho anh, không được may mắn lắm, viên đạn đã xuyên vào bụng cô tận sâu bên trong. Nỗi đau day dứt trong cô, biết mình không thể qua khỏi, cô ôm bụng máu xoay mặt về đối diện với anh.
- Anh... em có chuyện muốn nói...
- Tại sao?... Sao lại làm vậy? Tại sao? - Lúc này sự tức giận đan xen đau xót của anh, giọt nước mắt đầu tiên của anh đã rơi
- Anh... thực ra... em... thích... anh... lâu... rồi... sau này anh... sống tốt nha, hãy tu tâm tích đức... - Nói xong cô đã lăn ra ngất.
- Aaa tại sao lại đỡ đạn? Tại sao em lại thích tôi? - Giọng hét của người đàn ông vang lên đầy sự đau lòng.
- Tôi chưa nói với em rằng tôi rất yêu em mà em đã nhắm mắt rồi? Đồ ngốc, tại sao lại đỡ viên đạn đó chứ? - Lần đầu tiên anh khóc vì một cô gái, lần đầu tiên biết yêu là gì.
Một tình yêu không được chiếu sáng, hai con người, hai số phận, không thể đến được với nhau... có duyên nhưng không phận...