Nàng tên Di Liên là 1 thôn nữ bình thường, nàng sống ở thôn nhỏ cạnh sườn núi phía Nam còn chàng tên Nhất Sử là lang y lang bạc giang hồ.
Hôm đó chàng dừng chân lại thôn của nàng, chàng ở lề đường khám bệnh cho người không có ngân lượng đến y quán để khám, sau 1 ngày dài chàng lê bước đi đến quán trọ để nghỉ chân.Vì thôn của nàng dạo gần đây mắc phải rất bệnh nên chàng đã dùng hết số thuốc mang theo bên người.
Mặt trời chưa kiệt mở mắt, chàng đã vội lên núi hái thuốc đến giữa trưa chàng đã thấm thoát mệt vỏ thuốc phía sau lưng cũng đã đầy do mệt nên vừa đi xuống núi vừa định bụng: " Phải 1 con suối để rửa mặt ". Đi dài xuống đoạn cũng đã thấy được con suối chàng vui mừng vội tiến đến con suối chàng đưa tay vớt nước lên rửa mặt rồi hướp 1 ngụm, đưa mắt nhìn quanh thì thấy bóng lưng trắng nõn tóc xõa dài trôi theo con trôi, chàng đắm chìm trong khoảng khắc đến ngớ người thì liền thấy phía xa 1 con rắn đang lao về phía nàng.
Chàng vội bỏ vỏ thuốc chạy thẳng về phía nàng vừa chạy vừa hét lớn: " Cô nương, cẩn thận có rắn " , nàng hoảng hốt khi nghe tiếng hét quay người lúc này đã không kịp nữa rồi, con rắn cắn vào vai của nàng 1 phát rồi bỏ đi nàng bị độc rắn đầu óc xoay vòng mắt đã nhắm lại nhưng ý thức thì cảm nhận được như ai đó đang ôm mình vào lòng.
Ngọc Quệ.