Anh đang ôm eo cô.
Cô đang cầm cốc trà sữa.
Hai người tình tứ cười nói, nụ cười tươi rói, toát lên vẻ hạnh phúc vô ngần, dường như thế gian này không cần ai cả, chỉ cần anh và cô được ở bên nhau là vui rồi.
Bỗng một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, sơ mi trắng, quần âu bước đến, anh ta chắn đường của hai người.
"...Vui vẻ nhỉ???"
"Xin lỗi, anh là ai?"
Anh nhìn cô, cô lắc đầu không quen, anh thì liền hỏi.
Người đàn ông không thèm nói thêm, tiến lại gần, nắm tóc hai người rồi đập mặt vào nhau.
"Bốp! Bốp!..."
Liên tục ba lần, mặt hai người đã máu me be bét, đa phần là do gãy sóng mũi.
Còn chưa xong, đánh xong, người đàn ông ném hai người ra đường, khom mình nhặt cốc trà sữa lên, bước đến, đổ lên mặt hai người.
"Chừa nghe chưa, sau này còn tình tình tứ tứ trước mặt bố mày nữa, coi chừng..."
Phun thêm bãi nước bọt rồi người đàn ông bỏ đi.
Câu chuyện cảm động đến đây là hết, cảm ơn cả nhà đã đọc.