#Đoản
Gia Nghi, em cần gì phải nói anh chứ? Sao lại tự mình tìm vậy?"
Anh lo lắng dìu cô về chiếc giường kia, đưa cho cô cốc nước. Nhẹ nhàng ngồi xuống, anh cầm khăn lau nhẹ người cô, chiếc khăn man mát mơn trớn trên da thịt khiến Phương Gia Nghi dễ chịu.
Cô ấp úng hồi lâu mới mở lời, e thẹn ngại ngùng. Gương mặt chợt ửng đỏ.
"Anh Dương, em...muốn đi tắm...hôm nay em đến kì..."
Lạc Khải Dương đơ người vài giây mới cười khẽ, áp tay lên đôi má ấm nóng của cô, cầm tay cô xoa nắn nhẹ nhàng.
"Ngốc ạ! Có thế cũng ngại! Anh chăm em từ lúc nào rồi mà mấy chuyện này còn ngại?!"
Lạc Khải Dương là bác sĩ chuyên khoa mắt. 3 năm trước, anh được giao điều trị cho cô, không ngờ rằng cô lại là Phương Gia Nghi - cô bạn học chung cấp ba mà anh từng mến. Nhưng...anh vẫn chưa nói với cô rằng anh là cậu bạn cùng bàn năm đó. Anh chỉ đơn giản đóng vai một người bạn chăm sóc cô, có thể cùng cô trò chuyện.
Anh càng không thể tin nổi khi biết lí do cô bị mù...Sau khi ra trường khoảng 3 năm cô từng làm tình nguyện viên cho một trại trẻ mồ côi. Hôm ấy, cô được chuyển lên chuyến xe cứu trợ ở huyện xa thành phố. Giữa đường xe gặp sự cố dẫn đến tai nạn trầm trọng, bác tài mất ngay tại chỗ, chỉ sống xót được vài người...ai cũng bị thương nặng. Phương Gia Nghi là nạn nhân bị tước đi đôi mắt duy nhất trên chuyến xe.
Sau này cô đều tập quen dần với bóng tối, sau trong cô là lỗ hỏng tinh thần nặng nề. Hoàn cảnh gia đình cô lúc ấy không đủ điều kiện để điều trị vì vậy ở khu phố cũng vận động ít nhiều nên hiện tại cô vẫn đang được điều trị hỗ trợ hơn 2 năm hơn rồi.
Để tiện cho việc chăm sóc, Lạc Khải Dương chuyển cô thẳng về nhà mình. Ba mẹ cô đều ở dưới quê cùng dì dượng, lâu lâu mới gọi hỏi thăm.
"Nhưng...em là con gái cũng ngại chứ?"
Phương Gia Nghi nắm chặt tay anh, giọng nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu.
"Thế anh làm bê đê nhé? Em chịu không?"
Lạc Khải Dương cười lớn, kéo cô từ từ đứng dậy.
Cô từ từ đứng dậy, cơ thể như úp trên người anh nhẹ nhàng di chuyển đến nhà tắm.
"Em ngồi đấy nhé, anh lấy đồ liền quay lại."
Rất nhiều lúc anh chịu không được muốn nói cô biết anh là chàng trai năm ấy thầm thích cô nhưng anh kìm nén lại - chẳng biết vì gì nữa!
[...]
Tắm rửa xong xuôi, anh lại dìu cô trở về giường. Cầm từng lọn tóc cô anh lau cẩn thận, mân mê.
"Anh Dương, sao em cứ có cảm giác...anh rất quen. Từ mùi hương, giọng nói đến tính cách nhưng cớ sao em không nhớ ra được!?"
Lạc Khải Dương cười ngượng.
"Rồi em sẽ nhớ ra thôi."
[...]
Lạc Khải Dương và Phương Gia Nghi cứ như vậy, sớm tối có nhau. Anh dường như đã quen với cuộc sống hai người, quên hẳn công việc y học mình theo đuổi cả thanh xuân.
Sáng dậy, anh đều sẽ ngắm nhìn cô một lát, cảm giác chưa bao giờ là đủ. Sau đó, vệ sinh cá nhân rồi làm thức ăn cho cả hai. Chiều nếu có thời gian hoặc thời tiết đẹp anh đều đưa cô đi chơi, đọc sách cho cô nghe...làm mọi việc cô thích. Tối về anh sẽ chuẩn bị đồ, nước ấm cho cô, những hôm "bà dì" đến, anh đều ở sát bên cô không rời đã vậy không ít lần chạy đi mua BVS cho cô mặc kệ mưa gió....Trước khi ngủ, cô đều kéo anh lại, ngục đầu vào vai anh, cơ thể được anh bao bọc vô cùng ấm áp, anh vuốt ve tấm lưng cô, đôi khi hôn nhẹ lên trán chúc ngủ ngon.
Phương Gia Nghi dường như cũng xem anh là vật bất ly thân không thể xa rời. Đâu đó trong tâm trí cô, hình ảnh chàng trai năm ấy đã loà nhoà ẩn hiện...
"Anh Dương, anh vì em nhiều như vậy...có hối hận không?"
Phương Gia Nghi mặc chiếc váy vàng ngang gối, người tựa vào lòng anh - lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh - cô bất giác mỉm cười.
"Sao lại hối hận? Gia Nghi, anh kể em nghe một câu chuyện nhé?"
Chờ cô gật đầu anh mới nói.
"Ba mẹ anh mất khi anh vừa vào cấp 3. Cái cuộc sống không ba không mẹ thật sự ám ảnh anh một thời gian dài. Lúc đó, anh chỉ biết chui đầu vào sách vở, học ngày học đêm. Vì vậy, anh đỗ trường cấp 3 trọng điểm của thành phố. Lúc đó, nhìn ai ai cũng có gia đình lòng anh ứ nghẹn nhưng anh buộc không được yếu đuối.
Khi vào lớp, cô giáo phổ biến sơ về hoàn cảnh anh, tuy có chút khó xử nhưng nó hoàn toàn là sự thật, vì vậy anh chỉ biết cúi đầu.
Rồi tự nhiên có một cô bạn xinh lắm..."
Cô bỗng nhéo anh một cái, cau mày. Anh cười hôn lên trán cô, kể tiếp.
"Nghe xong đi đã. Cô bạn ấy dõng dạc kéo anh ngồi cùng, sau này bọn anh khá thân, làm gì cũng có cặp. Nghe nói nhà cô ấy cũng bình thường còn hơi chật vật nhưng sự nhiệt tình của cô ấy khiến anh động lòng, cô ấy là mối tình đầu của anh."
Anh ngừng một lát, chờ phản ứng của cô nhưng cô chỉ bấu chặt váy, tay kia nhéo chặt cánh tay anh, dễ thương nhỉ? Cái vẻ tức giận không nói nên lời...
"Em biết cô ấy tên gì không?"
Cô lắc đầu ngoằn nguậy, không nói càng tốt, hừ!
Lạc Khải Dương vẫn cười, nụ cười ấm áp, mãn nguyện.
"Là mối tình đầu của anh, trong mắt anh cô ấy vô cùng xinh đẹp, tốt bụng và luôn tràn trề năng lượng. Nhưng mà bây giờ...cô ấy ngồi trong lòng anh, bất khả kháng với thế giới xung quanh khiến anh vô cùng đau lòng luôn!"
Nghe đến đây, Phương Gia Nghi chợt ngẩng người, quay đầu lại nhìn anh. Tuy không thấy nhưng cô biết anh đang cười, là cười đùa với cô đấy!
"Em biết anh nói ai chưa?"
"Lạc Khải Dương...đừng nói với em...?"
"Gia Nghi, sau này em có ánh sáng rồi, em có bỏ rơi anh không?"
Cổ họng cô tự nhiên nghẹn lại, cô chui tọt vào hõm cô anh nấc lên từng hồi, lắc đầu...Là anh à?
"Phương Gia Nghi, anh vì em lâu như vậy em vẫn không phát hiện...anh hơi buồn đấy!" Anh nói, vuốt vuốt lưng cô trấn an. Hít một hơi thật sâu anh như đưa ra quyết định khó khăn.
"Gia Nghi, có người đồng ý hiến giác mạc cho em rồi."
Phương Gia Nghi sững người. Nếu như cuộc sống vẫn như này, vẫn có anh bên cạnh như vậy cô đã mãn nguyện. Không nhất thiết phải có ánh sáng, cô cũng đã quen. Đôi khi, điều thân thuộc sẽ tốt hơn những thứ mới mẻ.
"Lạc Khải Dương, nói với em người ấy không phải là anh đi."
Lạc Khải Dương khựng người, cô thông minh đúng lúc thế à? Anh nâng mặt cô lên, đặt nhẹ lên môi cô nụ hôn nhẹ nhàng, âu yếm.
"Anh xin lỗi."
[...]
2 tháng sau.
Phương Gia Nghi đã được hiến giác mạc thành công, cuộc phẫu thuật rất suôn sẻ.
Ngày tháo băng, cô nheo mắt một hồi mới sợ hãi mở mắt. Ánh sáng tràn vào khiến cô suýt chút nữa bật khóc. Cô nhìn quanh, tìm kiếm hình bóng quen thuộc...nhưng anh đâu? Ngoài ba mẹ đã bắt xe từ quê lên và vài bác sĩ cô chẳng thấy ai.
"Bác sĩ, bác sĩ nhận điều trị cho tôi đâu? Lạc Khải Dương đâu ạ?"
Vị bác sĩ kia tỏ ra bình thản, đáp lại cô.
"Cậu Lạc đã bay sang Úc từ sớm, nghe nói họ hàng xa của cậu ấy bảo có hôn sự cần tiến hành."
Lời bác sĩ nói như sấm chớp giữa trời quang, ầm ầm ngay tai cô vậy. Anh...đi lấy vợ ở Úc? Họ hàng xa? Lừa người à? 3 năm cấp 3 anh chưa từng có người họ hàng nào, 3 năm điều trị với anh cũng chẳng có ai thăm hỏi. Họ hàng xa xôi sao không yên vị ở chỗ cao sang đi!?
"Bác sĩ, người hiến giác mạc cho tôi là ai? Là anh ấy đúng không?"
#còn