Mệt mõi với thế giới ngoài kia tôi giờ đây như một kẻ tự kỉ. Tính khí tôi từ xưa đến nay đã trầm nên việc bày tỏ có lẽ hơi khó đối với tôi.
Ở trường học, tôi thấy bọn cùng sau lại có thể tự tin nói chuyện, tự tin phát biểu như thế? Tôi một lời bâng khuâng còn không dám hỏi?
Có nhiều người nói tôi là kì thị con người? Tôi đến nay vẫn không hiểu được lời nói đó, rõ tôi cũng là con người chẳng lẽ tôi cũng kì thị chính mình sao!
Tôi cũng từng được nghe những người nói:" tôi khó gần nhưng dễ thân" nhưng khó gần thì có mấy ông trời cũng chẳng lại mà kết thân.
Tôi là Lưu Ngọc Ánh đã gần chập 18 tuổi. Tôi không thích nói chuyện. Khác với những đứa trẻ còn lêu lỏng ngoài đừng mà phá làng phá xóm. Tôi lại tự mình lo cho cuộc đời của mình, tự làm chủ nó. Tôi thích kiếm tiền những đồng tiền từ giọt mồ hôi của tôi. Tôi cũng có sở thích rất lạ ở lớp mọi người lại thích nghe nhạc nổi có những con beat mạnh bạo còn lại thích nghe những bài nhạc thập niên 80 90 còn lại thích nghe violin.
Lũ bạn ở trường từng nói:" có lẽ khi đẻ mày ra người ta đã bật mấy bài nhạc cũ rít đấy! nên mày thích là đúng luôn ấy nhỉ?"
Nhưng lời nói tui không thấy chút nào là ác mồm ác miệng nhưng lại đầy gai góc. Nhưng lời có tôi mới có thể hiều được hàm ý của nó.
Tôi đã từng nói việc này với giáo viên chủ nhiệm rồi xin rút học bạ...nhưng cô liên tục không cho.
" Em là học sinh lớp 12 rồi đấy mấy tháng nữa là xong rồi ráng thêm tí nữa là được ra trường rồi em"
Tôi chẳng nói gì mà gật đầu. Cô chủ nhiệm của tôi, tôi biết rõ như thế nào cô ấy đã không ý là không đồng ý.
Còn vài ngày nữa là đến sinh thần của tôi mà giờ lại chẳng có ai. Năm ngoái thì còn có anh trai nhưng giờ thì đã mất.
Khi vừa mới sinh, tôi không có cùng dòng máu với bố nên khi biết chuyện ông đã quá bức mà giết chết mẹ tôi. Tôi biết rõ tình cảm ông dành cho bà. Ông rất thương bà nhưng vì chỉ quá bức mà hại đi người mình thương.
Bố tôi, lần đấy cũng tự đầu thú. Ở trong từ một khoảng thời gian 5 năm do cải cách tốt. Trên đường về đến nhà tôi. Ông lại bị xe tông chiếc xe tông vào ông rồi cán qua cả phần thân dưới mà chết.
Năm ngoái vì muốn tạo cho tôi bất ngờ nên anh Hùng liền chạy ra tiệm bánh kem mà mua. Trên đường về, thấy một bà cụ đang qua đường anh liền giúp nhưng không may, khi quay về lại bị một chiếc xe máy tông thẳng vào người mà bể đầu.
Tôi thật không biết mình có phải sao chổi không? Sao người thân bên tôi ai ai cũng ra đi"
---------------------
Đã qua sinh thần tôi 2 tuần rồi. Tôi trong người không được khỏe. Liền đến khám bệnh, thì phát hiện bệnh truyền qua đừng sinh dục. Khi nghe tin, đồng tử giãn nở tôi rõ ràng là chưa từ qua lại với anh mà lại như vậy chứ?
Trên đường về nhà tôi chỉ biết khóc và khóc. Tôi đang rất cần một người đến an ủi nhưng có lẽ sẽ không có họ đã chết hết rồi.
Căn bệnh của tôi cũng không phải là tốt đẹp. Ai lại nghĩ một thiếu nữ vừa tròn 18 lại bị một căn bệnh như này.
Giờ đây tôi chỉ muốn gieo mình từ nhưng tầng cao kia xuống đất thôi. Chẳng phải trước đây cũng vậy sau, bị từ tầng 4 mà vẫn sống quả thật là rất hay.
Tối đến tôi liền chạy đến căn nhà hoang bước lên đến tầng 7 mà gieo mình xuống. Quả thật được trải nghiệm 1 lần trong đời là quá đủ nhưng lần tôi đã được thử 2 lần quả thật nó còn tốt hơn rất nhiều.
11:28 họ thấy cái xác của tôi. Máu hòa huyện cùng thịt nát quả thật là kinh tởm.
Tôi giờ đây đường đường chính chính có thể gặp lại ba mẹ, anh trai rồi! Và hơn hết là tôi sẽ được là chính mình một phiện bản trái ngược với tôi ở thế giới cũ.
" Có lẽ một mình là đủ rồi! Không nghe được những lời thị phi nữa rồi thật là vui"