- DẠ HOÀNG MINH , anh đâu rồii!
- Bã xã sao lại gọi anh to tiếng vậy chứ. Người ta cũng biết tổn thương mà.
Cái quái gì vậy nè, anh đang mè nheo với cô sao? Trước đây lúc mới quen anh lạnh lùng ít nói biết bao, cưới về rồi lại lòi đâu ra cái tính thích mè nheo như này. Nếu hồi xưa cô không mê trai thì bây giờ có lẽ cô đang đi pay lắk ở đâu rồi.
- Anh xem đây là gì hả? không phải chúng ta dự định 1 năm nữa mới sinh con sao. Bây giờ lại 2 vạch thế thì lên kế hoạch trước làm gì?
- Bà xã anh thực sự không biết mà~.
- Anh.....không biết đâu bắt đền đó, em chưa có kinh nghiệm làm mẹ mà...hicc...
- Bã xã ngoan, đừng khóc nữa, lỡ có rồi thì chịu thôi làm sao anh đền được đây.
- Tối nay qua phòng khác mà ngủ.
Lâm Tư Nguyệt thốt ra một câu rồi quay người vào phòng khóa trái cửa lại.
--------------------------------------
9 tháng 10 ngày sau.
Aaaaa...DẠ HOÀNG MINHHH, ANH CHẾT Ở CÁI XÓO NÀO RỒI....AAAA.
- Cô ấy thực sự không sao chứ ba mẹ.
Từ lúc cô vào phòng sinh đến giờ anh đứng ngồi không yên, lúc thì đi qua đi lại, lúc thì lẩm bẩm gì đó trong miệng...vv......
- Con có thôi đi không, ngồi yên đấy cho ta, con đi qua đi lại làm ta đau cả đầu.
- Nhưng mà........
- DẠ HOÀNG MINHHHH....
Anh bây giờ chẳng nghĩ gì nhiều mà xông thẳng vào phòng sinh nắm tay an ủi cô.
- Bà xã, cố lên em!
- Aaaa....đau quá....anh tự đi mà sinh con đi em không sinh nữa đâu....
- Nốt lần này thôi, anh không cho em sinh nữa đâu.
----------------------------------------------
' Cạch '
- Azz, cuối cùng con cũng ngủ rồi.
- Bà xã, con ngủ rồi thì chúng ta xã stress chút đi chứ?
- Không được, hôm nay em mệt lắm!
- Nhưng mà anh đã ăn chay gần cả năm rồi còn gì. Em không định bù đắp cho anh sao?
- Tại ai hả?
- Bàaa xãaa~đi nhaaaaa
- Khôngg!
- Chuyện này không tới lượt em quyết định nữa rồi..
Dứt câu anh cuối xuống ngậm lấy cánh môi anh đào kia, đầu lưỡi kia cũng dần dần tiến vào trong khoang miệt cô mà cuồng quét vị ngọt. Bàn tay hư hỏng đã lần mò tới nơi đẫy đà mà xoa nắn. Môi anh dần chuyển hướng xuống cổ cô rồi tới xương quai xanh cuối cùng là bầu ngực của cô. Môi anh di chuyển tới đâu thì để lại dấu tím xanh đến đó.
- Buô...ng...e..m..r...a...ưm...a..
Tay anh lại luồn vào trong váy của cô mà nghịch ngợm nói:
- Em đã ướt như này rồi mà lại bảo anh buông à?
- Ơ.....e..m.....ưm...a....
Cứ thế họ cùng giúp nhau giải stress đến tận 1h sáng thì cả 2 đều lăn ra ngủ.
Đến sáng.
Cô từ từ hé mắt dậy. Vừa thức dậy đập vào mắt cô là khuôn mặt yêu nghiệt hành cô suốt đêm.
- Bà xã~ chào buổi sáng!
- Chào chào cái đầu anh. Làm người ta đau cả người mà tới sáng chỉ nói được câu chào thôi à.
- Mới ngày đầu thôi mà bà xã đã chịu không được nữa sao. Anh muốn ngày nào cũng được yêu em như thế!