-"Em mệt rồi , chúng ta ly hôn đi "
Cô đã phải chịu biết bao đau khổ và mệt mỏi khi yêu anh - người đàn ông mà cô hết mực yêu thương , nhưng để rồi cô nhận lại được gì ? Cô chỉ muốn có một tình yêu đẹp , cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như bao người khác thôi nhưng tại sao anh lại không đem lại hạnh phúc cho cô . Chẳng phải anh đã từng hứa sẽ yêu cô cho đến khi cả hai bạc đầu hay sao, vậy mà giờ đây anh lại quên mất .
" Haa ! Thật tồi tệ làm sao "
Anh của ngày xưa đã đi đâu rồi , ước gì cô có thể quay ngược thời gian tìm lại anh - khi anh vẫn còn thương cô , tìm lại những lời nói ngọt ngào khi anh thủ thỉ bên tai , tìm lại những lời hứa đầy lãng mạng , tìm lại khoảnh khắc anh trao nhẫn cho cô trong đám cưới rực rỡ ,... - - - "Tất cả , tất cả đã hết thật rồi "
Cô mệt mỏi quá , bây giờ cô không còn được tựa vào bờ vai ấm áp của anh nữa . Cô đã làm gì sai chứ tại sao cô lại mất hết tất cả như vậy . Cô đã cố gắng làm một người vợ tốt - một người vợ mà ai ai cũng mong ước vậy tại sao anh lại hết yêu cô chứ ? Khi không có bất kì áp lực nào về cha mẹ hai bên vậy tại sao anh lại dễ dàng chấp nhận khi kí vào đơn ly hôn như vậy.
- " À! anh đâu còn yêu cô "
Có vẻ như anh đã chán ghét trước những lời nói lo lắng của cô những lúc anh lúc uống rượu ở công ti về .
- " Sao anh uống nhiều vậy , uống nhiều có hại cho sức khoẻ lắm biết anh có biết không, khi nào anh mới làm cho em hết lo lắng về anh đây "
- " Im mồm, mày không phải mẹ tao lên thôi cằn nhằn đi , con đàn bà lắm mồm "
Những lúc như vậy lòng cô như chết lặng , tim như vỡ thành từng mảnh , nước mắt không hiểu sao cứ tuôn ra không ngừng , không phải do cô yếu đuối mà do trước đây anh không bao giờ mắng cô cho dù khi say đi chăng nữa .
Nhiều lúc cô cảm thấy mình giống như một con ôsin vậy bởi việc gì trong nhà cũng đến tay cô , cô còn nhớ lúc mới cưới anh không để cô phải làm những việc nặng nhọc của đàn ông như thay bóng đèn hay sửa chữa đồ điện bị chập chờn mà giờ đây cô phải lại hết tất cả .
- " Chồng ơi , đèn cao quá anh thay giúp em được không "
- " Có mỗi việc cỏn con đấy cũng không làm được , vợ gì mà vô dụng thế "
( Vô dụng ư , haa quả thật mình thật vô dụng khi không níu giữ được tình yêu của anh ấy dành cho mình , mình thật kém cỏi , dường như mình đã có tất cả : công việc , tiền tài , những mối quan hệ nhưng sao mình lại không có được anh trong những lúc đau khổ như vậy. )
------------------------
-" Chúng ta ly hôn đi , anh chán em lắm rồi "
- " Vậy lý do mà anh muốn ly hôn là gì ? "
- " Chẳng cần phải có lý do gì cả, chỉ là anh cảm thấy chán ghét mỗi khi nhìn thấy mặt của em thôi "
- "....."
Lý do đó không hề chính đáng gì cả ! Cô đã làm biết bao việc vì anh vậy mà giờ đây anh lại nói " chán " cô hay sao . Cô và anh tính ra chỉ mới cưới nhau được một năm , trong vòng một năm cô đã thấy rõ được bản chất thật sự của anh - một con người vô tâm . Ở ngoài anh là lớp vỏ bọc giả tạo lịch lãm, tử tế bên trong thật sự đã thối rữa từ lâu . Ngẫm lại thì cô đã điên rồi , chính điên nên mới yêu anh - con người tồi tệ , nhưng cũng cảm ơn anh đã cho cô thấy được sự thối rữa đó sớm
để cô còn quyết tâm tránh xa nó ra để tránh bản thân trong vô thức mà bị thối rữa theo anh .
- " Mình nghĩ mình lên buông tay thôi , giữ anh như đang giữ bông hoa hồng đầy gai vậy càng lắm chặt thì càng tổn thương , tốt nhất là nên buông ra để còn băng bó và chữa trị vết thương đó như vậy mới không để lại những vết sẹo ở thể xác lẫn tâm hồn "
Cô đã quyết định kí vào đơn ly dị và ra toà nhanh nhất có thể , một phần là đã quá mệt mỏi , một phần là do nhận được sự đồng cảm của cha mẹ. Khi nghe cô kể khổ bọn họ liền thúc giục cô ly hôn ngay bởi làm gì có cha mẹ nào có thể trơ mắt nhìn con gái họ đau khổ và tự dày vò bản thân vì một tên tồi tệ như vậy chứ .
- " Con cảm ơn cha mẹ nhiều lắm, vì đã cho con những lời khuyên chân thành và đã bên con trong lúc khó khăn nhất ".
- " Con bé ngốc này có gì mà phải cảm ơn chứ , mau về nhà của chúng ta thôi "
-" Vâng" ( cô nở nụ cười thật hạnh phúc )
• Cô giờ đây đã hết yêu anh thật rồi •
--------------------
( Đây chỉ là phần ngoại truyện )
__________________________
Còn về anh sau khi ly hôn mới thật sự nhận ra sự cô đơn, chống vắng khi không có cô ở bên.
- " Vợ ơi ! Rót cho anh cốc nước "
- " Vợ ơi ! Anh đói quá, có gì ăn không "
- " Vợ ơi ......."
- " Vợ ơi! Anh nhớ em quá "
Có lẽ khi cô rời đi anh mới thấy cô thật quan trọng đối với mình. Căn nhà trở lên thật trống vắng , không còn những giọng nói ngọt ngào của cô khi gọi anh xuống ăn cơm , khi gọi anh ăn thử những chiếc bánh quy cô tự làm .
Ôi! anh thật sự rất nhớ cô , nhớ cô da diết , trong vòng 1 tuần khi đã ly hôn không hôm nào là anh không nhớ đến những việc tồi tệ mà anh đã làm đối với cô .
Anh nghĩ anh vẫn còn yêu cô , anh muốn xin lỗi cô nhưng hình như coi đã đổi số. Lại thêm một tuần nữa trôi qua , anh giờ đây thật xơ xác trông trạng của anh lúc này như con chim lạc mẹ vậy . Anh không lúc nào là không nghĩ về cô, anh tự trách bản thân thật tồi tệ . Anh muốn quay lại với cô.
Anh đã tìm đến nhà cô để gặp mặt nhưng 5 lần 7 lượt đều bị đuổi về . Nhưng rồi" có công mài sắt có ngày nên kim " cô cuối cùng cũng chịu gặp anh .
- " Vợ à ! Anh biết sau rồi ,xin hãy tha thứ cho anh "
- " Tôi không phải vợ anh "
- " Anh xin lỗi ! Về với anh đi "
- "Tôi mệt rồi , tôi không còn yêu anh nữa "
- " Em nói dối đúng không, anh biết em vẫn còn yêu anh mà , xin em hãy yêu anh thêm lần nữa "
- " Kết thúc rồi , đừng làm phiền tôi , KẺ TỒI TỆ "
- "....."
Cô đã dứt khoát rời đi khi anh định kéo tay cô lại, cánh tay anh giơ ra muốn nắm lấy cô nhưng lại hụt hẫng giống như nắm lấy mặt trăng khi chiều xuống nước vậy bởi mặt trăng sẽ biến mất khi anh chạm vào và cô cũng vậy . Giờ anh mới nhận trước đây cô chính là mặt trăng soi sáng anh thoát khỏi bóng tối , thoát khỏi những điều tồi tệ đôi lúc anh cảm thấy những tia sáng đó thật ấm áp, vậy mà bởi sự vô tâm của mình , mặt trăng đó giờ đây đã nhạt màu , những tia sáng yếu ớt giống như cơ thể tiều tụy của cô lúc ở bên anh vậy .
- " Mình tệ thật "
- Phượng nè -