Trong cái không khí nhộn nhịp và vui tươi ngày lễ giáng sinh, khi mọi người đều bận rộn sắm sửa và chơi đùa với người thân thì ở một góc nhỏ nào đó, luôn có những người cô độc một mình.
Cậu thiếu niên mặc bộ quần áo rách rưới, ngồi co ro trong ngõ nhỏ. Cái lạnh thấu da thịt cũng không thể lu mờ nhan sắc nghịch thiên của người con trai ấy.
Thiếu nữ thân hình nhỏ nhắn bước những bước chậm rãi về phía thiếu niên , đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại mấy bước chân, cô dừng lại.
Cậu ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt sắc bén như thú hoang chỉ chớp lấy thời cơ xé rách con mồi.
Đó có lẽ là những hồi ức mà mãi đến sau này, thiếu niên cũng chẳng thể nào quên. Vào một ngày tuyết rơi, cô gái nhỏ đến với thế giới của cậu.
Thiếu niên vẫn nhớ kĩ những lời mà cô từng nói
“ Có muốn đi cùng tôi không?”
Không nhận được sự hồi đáp, cô gái nhỏ chậm chạp đưa tay đặt lên đỉnh đầu thiếu niên. Cậu kinh hoảng, theo bản năng nắm chặt lấy cổ tay cô.
Vệt máu dài hiện rõ trên làn da trắng tuyết của thiếu nữ. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu thiếu niên
“ Đừng sợ, tôi ở đây”
Ba chữ “ tôi ở đây” tưởng như đơn giản mà lại nặng ngàn cân. Đã biết bao nhiêu lần đau khổ và bất lực, cậu mong muốn có một người xuất hiện nói với cậu như vậy,....
Lực đạo trên cổ tay thoáng nới lỏng, cô gái nhỏ thuận thế kéo mạnh thiếu niên về phía mình, ôm trọn vào lòng.
Do ngồi quá lâu cùng thời tiết khắc nghiệt, thiếu niên choáng bèn dựa vào trong lòng cô
Trái ngược với thân thể lạnh băng của cậu, thân nhiệt cô rất ấm áp, mang đến cho cậu cảm giác an toàn rất lâu mới lại có đối với một người xa lạ
Trước khi lâm vào hôn mê với cơn sốt kéo dài, cậu mơ hồ nghe thấy cô nói
“ Quá gầy.... nuôi béo một chút.... ôm thoải mái “
......
...
Chàng trai đi chân trần, bắp đùi trắng nõn lộ ra trong không khí. Trên tay cầm một ly sữa bò, đang cấp tốc chạy về phía cô.
Vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ở hành lang, anh đã nhào thẳng vào trong lòng cô .
Theo bản năng, cô đỡ lấy anh, ôm anh đi về phía shofa
Cô đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của anh, tay kia như có như không miết nhẹ qua phần đùi bị lộ ra trong không khí.
Thân thể anh khẽ run rẩy, nằm dựa vào lòng cô. Bộ dạng thập phần nhu thuận. Anh ngước mắt, chọc chọc bàn tay đang đùa nghịch trên đùi mình
“ Tạo sao lúc đó em lại manh anh về ?
Nói xong còn dụi dụi vào lòng cô, ngoan ngoãn như mèo nhỏ. Cô lười biếng trêu chọc anh, ngả lưng xuống shofa
“Vì anh đẹp “
Anh nhíu mày, há miệng cắn vào cổ cô, như có như không đưa lưỡi ra liếm liếm
“Darling, em có thích anh không?”
Cô sờ sờ đầu anh, nhẹ giọng dỗ dành
“Thích, đừng quậy “
Anh híp mắt cười, chui vào cái ôm ấm áp của cô. Qua khung cửa kính là hình ảnh dòng người tấp nập qua lại trước cây thông cao lớn, những cặp tình nhân trao cho nhau nụ hôn nồng nàn cùng nguyện ước đêm giáng sinh.
Anh cuộn người lại trong lòng cô, nhỏ giọng thầm thì
“Nguyện ước của anh là mãi mãi bên cạnh em”
Cảm ơn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi
Năm này qua năm khác, nguyện ước giáng sinh của tôi chưa từng thay đổi
Là mãi mãi bên cạnh người con gái tôi yêu
-The end-