tôi tên :Diễm My từ nhỏ đã sống trong một gia đình không giàu có như những người bạn cùng lứa nhưng gia đình tôi luôn hạnh phúc với nhau cho đến khi tôi đc 12tuổi cái tuổi ăn học vô lo vô nghĩ như tôi thì có thể làm gì chứ......
nhưng kể từ đó thảm hoạ cho cuộc đời tôi bắt đầu kéo tới 😣 tôi phải nhìn nhận ra rằng ba mẹ tôi đã li hôn và tôi phải chọn 1 trong 2 người để đi cuối cùng người tôi chọn đi theo đó là mẹ nhưng tôi lại không biết rằng mẹ tôi đang đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần vì mẹ tôi đang mang trong người một căn bệnh ung thư giai đoạn cuối 😖
khi tôi ra đi cùng mẹ lúc đó đã là ngày cận tết rồi tôi thì vô tư cứ nghĩ là sẽ được về quê ngoại chơi tết thôi chứ đâu nghĩ sẽ ở luôn cùng ngoại vì chuyện học của tôi còn dang dở mà 😶
và rồi tết cũng qua đi được 2 tuần thì ba tôi lên thăm và muốn xin lỗi để mẹ và tôi cùng về lại gia đình nhỏ....nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến mẹ tôi không chỉ không muốn về lại với ba mà còn cãi nhau rất nhiều cả bà ngoại tôi cũng la chửi ba đuổi ba về vì bà muốn giữ mẹ và tôi lại và rồi cũng kết thúc 1 gia đình 😥
thời gian trôi qua tui cũng đã nghĩ học 1 thời gian dài nên phải xin giấy chuyển trường để được đi học lại nhưng ở đây tôi chẳng thân thiết với ai ngoài cô bạn cùng lớp tên là Quyên chuyện tình cảm bạn bè giữa tôi và Quyên càng ngày thân nhau hơn chúng tôi cùng đi học cùng ăn uống chung vui vẻ bên nhau hơn nữa năm học thì chuyện đau buồn nhất cũng đến tôi nhớ hôm đó là khuya thứ 4 rạng sáng thứ 5 tôi rất sợ vì mẹ tôi đã phải cố chịu đau đớn khi những ngày cuối đời hành hạ bản thân mẹ 😔
khuya 23h mẹ tôi bị trào dịch lên phổi không thể thở được và mắt mẹ bắt đầu mờ dần và không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa mẹ không còn nói chuyện được như trước vì miệng mẹ bị đen rồi 😫nữ
mẹ không thể cử động được nên mọi chuyện tôi và bà phải làm đỡ mẹ dậy mỗi khi mẹ tràn dịch lên lau cho mẹ tôi phải chạy tới chạy lui với bà và mẹ cho đến sáng thứ 5 thì mẹ tôi ra đi buổi sáng Quyên đi ngang nhà thấy có nhiều người nhưng cô ấy không nghĩ mọi chuyện sẽ đau lòng đến vậy Quyên không biết nên có hỏi tôi rằng "ê nhỏ gần trễ giờ rồi sao không thay đồ đi học với tôi nè " lúc đó tôi chẳng nói chẳng rằng chỉ biết chạy lại ôm Quyên khóc nức nở và nói với Quyên "Quyên ơi mẹ bỏ tôi rồi mẹ đi rồi tôi phải làm sao đây 😭" lúc này Quyên mới biết mẹ tôi đã mất rồi cô ấy cũng khóc và an ủi tôi nhưng tôi đã cố mạnh mẽ và bảo Quyên đi học tôi sẽ ổn
thời gian trôi qua tôi cũng nguôi ngoai thì lại đến chuyện khác tôi bị tai nạn tuy nhẹ nhưng ba tôi cũng lên thăm và có lòng muốn đem tôi về nuôi và rồi tôi đồng ý với ba tôi về lại ngôi nhà cũng sống cùng ba và người đàn bà lạ tôi cố gắng sống vui vẻ hoà đồng cho đến khi học hết lớp 6 tôi không muốn đi học nữa mà lại muốn đi làm để có tiền tự tiêu nên tôi mới hỏi xin ba đi xuống nhà chú ruột ở và học nghề nail cũng được 3 năm làm việc ổn r tôi lại muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa nên tôi đi làm thêm giúp việc cho người khác trong những lúc tôi không có khách làm nail