Tôi tên là Tiểu Mẫn,tình cờ gặp anh ta trong lúc anh ta cứu tôi khỏi lúc sắp chết đuối
Tôi kết hôn với anh ta vì tôi nghĩ anh ta yêu tôi nên cả hai đã tiến tới hôn nhân, anh rất hiền lành đối xử rất tốt với tôi rồi đến một ngày khi thấy bản báo cáo ấy
Cả gia đình anh rất sốc...
Gia đình anh dần dần không chấp nhận tôi chỉ vì không sinh con được cho nhà anh ta,cả gia đình anh đều không ưa tôi vì điều đó,hắt hủi và đối xử tệ bạc với tôi không bằng rơm rác ngoài đường,
Nhiều lần tôi đã nghĩ đến việc tự tử cho đời bớt sầu khổ nhưng nghĩ lại thì cái chết ấy không đáng
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua,tôi vẫn là cái gai trong mắt họ,rốt cuộc là tôi đã sống vì cái gì chứ rồi tôi bỗng nghe tin anh sắp lấy thêm vợ bé về sống chung với gia đình anh,chỉ có lý do chỉ cần nghe đến cũng tủi lòng.Đó là cô ta sinh con được và được xem là vị phu nhân,chỉ nghe đến thôi mà sao khóe mắt cay cay rơi lệ,
Không lẽ tôi chỉ là con hầu trong cái gia đình đó thôi sao?
Tôi chỉ mong đây chỉ là giấc mơ ác mộng cần phải tỉnh dậy
Khi kết hôn xong,dù tôi có gọi bao nhiêu lần thì anh ta lần nào cũng để lại câu nghe rất chua chát
-"Cô biết phận của mình thì câm miệng lại cho tôi,thật phiền phức,cô chết quách đi cho rồi"
Tại sao anh lại thốt ra những lời như thế,khiến tôi càng chán ghét câu ấy của anh
Lúc đó, không vì tôi yêu anh,biết được gia đình anh đặt ra quá nhiều khuôn khổ đáng ghét ấy thì tôi cũng chả muốn lấy anh,tuổi thanh xuân chỉ có một lần vậy mà tàn nhẫn lấy đi như thế thì anh có lợi gì