Tôi là một cậu bé nhút nhát, vẻ ngoài cũng khá ưa nhìn. Năm lên lớp 9, mọi thứ không thay đổi nhiều với tôi, nhưng do có hiệu trưởng mới sắp lớp theo trình độ và tôi may mắn được sắp vào lớp chọn. Bạn cũ chỉ được vài đứa còn lại là các lớp khác chuyển tới. Ngạc nhiên thay tôi được các bạn bầu làm lớp trưởng, tôi từ chối (nhưng số phiếu của tôi lại cao nhất nên cô chủ nhiệm bắt buộc tôi phải làm)
2 tuần học đầu tiên vì là lớp trưởng nên tôi cũng nhanh chóng hòa đồng làm quen với tất cả các bạn trong lớp. Mọi chuyện đều diễn ra bình thường cho đến khi cô chủ nhiệm đổi chỗ cho tôi ngồi xéo phía sau một bạn nam. Và từ lúc đổi chỗ, không hiểu vì sao tôi cứ hay nhìn bạn ấy một cách say nắng, nhìn từ phía sau cậu ấy trông quyến rũ lạ thường, mặc dù đã làm quen nhưng khi ngồi gần hơn thì mới thấy thật sự cậu ấy rất đẹp, tôi đoán cậu ấy cao trên 1m7, và đặc biệt có nụ cười tỏa nắng (mỗi lần cậu ấy cười tim tôi muốn rớt ra ngoài).
Thời gian thấm thoát cũng hơn 2 tháng học trôi qua tôi nhận ra mình đã thật sự thích cậu ấy. Suốt những tiết học tôi đều ngắm cậu ấy, cả những lúc cậu ấy lên bảng làm bài tập tôi cũng không chớp mắt. Những lúc cậu ấy được thầy cô khen tôi cũng cảm thấy vui, nhưng những lúc cậu ấy bị mắng, bị phạt lòng tôi cứ lâng lâng một cảm giác khó chịu. Mỗi lần trường có phát động phong trào gì tôi đều rủ cậu ấy tham gia để tiếp cận cậu ấy nhiều hơn. Được đi cùng với cậu ấy, ngồi gần với cậu ấy làm tôi như muốn phát điên lên vì hạnh phúc.
Có lần, sau khi tan học tôi vội chạy nhanh đi lấy xe và cố tình chạy phía sau cậu ấy để xem nhà cậu ấy ở đâu. Đường về nhà cậu ấy cũng cùng đường với tôi nên rất tiện và bất ngờ thay nhà cậu ấy cũng gần nhà tôi (Nhà cậu ấy ở gần đầu chợ, còn nhà tôi thì phía gần cuối chợ). Thì ra bấy lâu nay chúng ta ở gần nhau đến thế!
Tình cảm tôi dành cho cậu ấy ngày càng lớn hơn. Đôi lúc tôi muốn nói thẳng với cậu ấy nhưng không thể nào mở miệng ra nói được. Đứng trước mặt cậu ấy tôi cũng chẳng thể nào tự nhiên được. Rồi đến khi cô bạn thân của cậu ấy xuất hiện. Mọi thứ dường như sụp đổ với tôi. Cậu ấy luôn luôn đi cùng với cô bạn đó, luôn cười giỡn, nói chuyện một cách vui vẻ mặc cho tôi lúc nào cũng bất an, lo sợ rằng 2 người sẽ thích nhau.
Điều tôi lo sợ cuối cùng cũng đến, cậu ấy thực sự thích cô bạn kia, cậu ấy ngỏ ý nhờ tôi giúp để tỏ tình với cô gái đó. Lúc đó tôi như lên cơn điên dại, đầu óc cứ loạn xoạn, mặt tôi đỏ bừng lên trông như phát khóc. Tôi im lặng không nói gì và bỏ đi vào nhà vệ sinh. Tôi đóng cửa lại và khóc một cách tức tưởi. Hôm đó tôi không tài nào học nổi đành xin cô giáo đi về với lí do bệnh. Nằm ở nhà vừa uất ức, vừa tự trách bản thân hèn nhát. Thích người ta mà không dám nói. Đau đớn cỡ nào!
Đến một hôm, mấy bạn trong lớp rủ đi chơi nhưng do xe cậu ấy bị hư nên cậu ấy nhờ tôi chở đi đến chỗ hẹn. Tôi không chằng chừ mà nhận lời chở cậu ấy ngay. Trên đường đi đến điểm hẹn tôi liên tục gọi tên cậu ấy và lẩm bẩm rằng tôi thích cậu. Nhưng có lẽ tôi nói quá nhỏ nên cậu ấy không nghe hay cậu ấy nghe nhưng cố tình không biết? Từ đó mỗi khi lớp rủ đi chơi tôi đều chủ động bảo tôi sẽ chở cậu ấy để có nhiều cơ hội thổ lộ hơn. Nhưng khi chở cậu ấy miệng tôi như cứng lại không tài nào nói ra một lời.
Tết đến! Tôi theo gia đình về quê có đăng vài tấm hình lên facebook, từ lúc đó cậu ấy liên tục cmt vào những tấm ảnh tôi với những lời rất ngọt ngào. Tôi vui sướng vô cùng, và rồi các bạn trong lớp thấy những dòng cmt đó bắt đầu ship đôi cho chúng tôi. Tôi vui lắm nhưng luôn phải tỏ ra vẻ cool ngầu vì dù gì tôi cũng là lớp trưởng đại nhân. Tôi và cậu ấy nhắn tin xưng hô "ck" "vk". Mặc dù tôi biết cậu ấy chỉ nghĩ là đang giỡn, ship đôi cho vui chứ thật ra là bạn bè bình thường. Nhưng với tôi, đó là cả một niềm vui (Tình giả nhưng tôi yêu thật).
Sau tết càng ngày cậu ấy càng thân hơn với tôi. Và có một đêm cậu ấy thức đến 11h, tôi cũng vậy (vì thói quen khi thấy cậu ấy off tôi mới đi ngủ) và tôi nhắn tin cho cậu ấy muốn nói ra sự thật. Nhưng chưa kịp nói cậu ấy đã nhắn hỏi tôi làm sao để lấy lòng và tỏ tình với cô bạn kia. Một lần nữa, đang ở trên đỉnh của hạnh phúc tôi bắt đầu trượt dài theo lối mòn của sự đau đớn. Tôi tiếp tục im lặng và off đi.
Với những gì đã xảy ra, suy nghĩ trong tôi cứ đánh nhau để quyết định chọn giữa "dừng lại" hay "đi tiếp". Và may mắn thay vào tháng 2 năm ấy khi nhận được thông báo tôi được chọn vào đội tuyển ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh, tôi lao đầu vào học và ôn luyện với ý nghĩ muốn quên đi cậu ấy. Tôi bắt đầu tăng cường việc học hạn chế nhắn tin hay tiếp xúc với cậu ấy (vì lúc này tôi quyết tâm từ bỏ)
1 tháng sau (tức tháng 3 năm ấy), ngày ôn thi cuối cùng trước khi bước vào kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tôi nhận được tin nhắn của cậu ấy " Thi tốt nhé !!! Khó khăn quá về đây, có người chờ". Bao nhiêu nổ lực, bao nhiêu quyết tâm "từ bỏ" cậu ấy bỗng dưng biến mất. Tôi lấy dòng tin nhắn ấy ra làm động lực để thi.
Ngày tôi đi thi tôi nghĩ rất nhiều về cậu ấy. Mỗi lần gặp câu khó tôi đều nhớ đến dòng tin nhắn ấy và bắt đầu cố gắng (tôi cũng không đặt nặng vấn đề đạt giải vì vốn dĩ được đại diện cho trường đi thi đã là một may mắn vả lại tỉ lệ chọi rất cao nên tôi cũng chẳng dám mơ đến có giải).
Sau khi thi học kì 2, tôi bất ngờ nhận được tin mình đạt giải nhì cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tôi như vỡ òa vừa hạnh phúc vừa xúc động. Cứ thầm nghĩ tất cả là vì cậu, vì cậu đã cho tôi động lực để có thể được như vậy.
Năm học cũng sắp kết thúc thật sự tôi muốn tỏ tình với cậu thêm lần nữa. Nhưng có lẽ vì tôi không muốn cậu khó xử và vốn dĩ người cậu thích cũng chẳng phải là tôi, nên tôi đành ngậm ngùi "lùi lại phía sau", lặng lẽ tán hợp cho cậu và cô bạn kia. Tôi âm thầm xóa hết các biệt hiệu cậu đặt cho tôi trên Mess, ngồi đọc lại từng dòng tin nhắn rồi rưng rưng nước mắt, nhẹ nhàng tôi xóa hết mọi thứ về cậu (vì lúc thích cậu tôi lưu rất nhiều ảnh cậu, cả chụp lén cũng có nhặt trên facebook).
Do đạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh nên tôi được đặt cách tuyển thẳng vào trường cấp 3 theo mong muốn. Nên tôi không phải đi ôn thi tuyển sinh, thời gian gặp cậu cũng ít đi và cũng từ lúc đó tôi đã quên được cậu!
Đúng là nghiệt duyên mà! Thời điểm mà tôi đã quên được cậu bỗng dưng có một người con trai khác cũng học cùng trường. Cậu bạn này làm quen với tôi qua facebook, ban đầu tôi cũng vui vẻ nhắn tin bình thường. Nhưng dường như cậu ấy là một người đào hoa nên liên tục thả thính tôi. Tôi tìm hiểu và biết được cậu cũng là một mỹ nam của trường (đẹp hơn cả cậu bạn kia), nhưng cậu hơi thấp tí và phong cách rất fashion. Tôi và cậu ấy kết thân được 2 tuần và cậu ấy ngỏ ý muốn tôi gọi cậu ấy là "ck", tôi cũng đồng ý và nhắn tin với nhau rất là ngọt ngào.
Tuần thứ 3, đến tiệc liên hoan chia tay cuối cấp, tôi và cậu ấy gặp nhau, cậu ấy nói đùa với tôi và đám bạn "Hay là tụi mình đi chụp hình cưới đi!". Mặt tôi đỏ bừng lên một cách e thẹn. Tôi cũng bị cậu ấy làm say nắng bởi giọng nói cậu ấy rất ngọt, nhẹ nhàng và gương mặt cậu ấy hơi lai tây theo kiểu baby (nhìn chỉ muốn hôn thôi!). Và từ lúc này tình cảm tôi lại chớm nở, trái tim tôi lại được hồi sinh trở lại.
Quen đến tuần thứ 4 lúc này mọi thứ vẫn vậy. Mặc dù bận ôn tuyển sinh nhưng cậu ấy lúc nào cũng nhắn tin hỏi thăm tôi hoặc nhờ tôi giảng các bài tập cho cậu ấy. Tôi đều vui vẻ giúp cậu, cậu nhắn tin muộn cỡ nào tôi cũng trả lời không sót 1 tin. Thậm chí bất cứ khi nào cậu ấy cần tôi đều đến để giúp đỡ.
Có một ngày, mấy em hủ lớp 6 thấy tôi và cậu ấy đi cùng nhau rồi chụp hình lại và gửi cho tôi với ý là ship và chúc phúc cho tôi. Tôi gửi hình và kể cho cậu ấy. Cậu ấy dường như không muốn ai biết chuyện của chúng tôi. Thiết nghĩ lúc này, cậu ấy muốn mối quan hệ này chỉ 2 người biết mà không muốn ai biết. Tôi cũng vui vẻ chấp nhận vì cứ nghĩ cậu ấy vẫn còn ngại chưa muốn công khai.
Đến tuần thứ 5 vì nhớ cậu tôi vào trang cá nhân của cậu, ngay chỗ tiểu sử cậu viết ngày tháng năm sinh của một ai đó (không phải của cậu cũng không phải của tôi). Tôi vừa tò mò vừa có chút buồn. Đợi đến khi cậu ấy thi tuyển sinh xong tôi sẽ thổ lộ thật sự với cậu ấy (vì trước đây nhắn tin hay gặp nhau đều chỉ là thính chứ không phải một lời yêu đàng hoàng).
Sau khi cậu thi xong tôi nhắn tin với cậu định nói một lời "yêu" nghiêm túc. Nhưng vừa nhắn dòng thứ 1 chưa kịp nhắn dòng thứ 2 cậu ấy đáp "Bộ ông thương tôi thiệt hả?" Tôi chả biết trả lời như thế nào, tôi nghĩ cậu ấy cũng đang thả thính như mọi khi nhưng dòng tin nhắn tiếp theo cậu nhắn cho tôi khiến tôi bật khóc" Xin lỗi nha, thời gian qua biết là mình có tình cảm với nhau nhưng đó không phải là yêu, xin cậu hãy hiểu, những dòng tin nhắn mình chỉ nhắn và nghĩ rằng chúng ta chỉ trên tình bạn một tí thôi! Giờ chúng ta làm bạn như trước được không? Vì tớ đã có bạn gái rồi!". Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để tiếp tục trả lời những tin tiếp theo và tôi lại tiếp tục xóa hết kí ức về cậu ấy. Tôi lấy lại tâm trạng và cùng đi du lịch với gia đình (vì lúc này hè đã đến)
Tôi đã đi rất nhiều nơi, đến rất nhiều điểm yên bình để tịnh tâm lại.
Dần dần kí ức về 2 cậu ấy đã phai mờ trong tôi nhưng đó vẫn là những kỉ niệm đẹp nhất trong đời tôi, là một phần của thanh xuân cấp 2 của tôi! Sau này ra trường tôi luôn tự nhủ bản thân hãy hoàn thiện rồi mới nên yêu, đừng vì những bồng bột mà tự làm đau chính mình, đừng vì tình yêu mà đánh mất đi tình bạn!
Kết luận là: Tình bạn có thể trở thành tình yêu, nhưng tình yêu không thể trở thành tình bạn, vì tớ yêu cậu! ?