Tiếng trống báo hiệu vào học vang lên, học sinh ỉu xìu bước vào lớp, chuẩn bị cho ngày dài sắp sửa bắt đầu.
Anh vừa ngồi xuống đã nằm bẹp dí trên bàn, quay ra nói với cô
“ Anh ngủ một chút thôi, lát nữa gọi anh dậy nhé”
Cô không đáp lời, chỉ đưa tay vò mái tóc vàng óng của anh
Tiết học chậm rãi trôi qua, ánh nắng ban mai qua lớp cửa kính chiếu rọi lên hình bóng cô gái nhỏ đang chống tay ngủ gật.
Anh nằm nhìn đến thất thần, đưa tay lên che lại ánh nắng làm chói mắt cô, nhỏ giọng thầm thì
“ Đã nói là sẽ gọi anh dậy, vậy mà lại ngủ mất “
Hình ảnh chàng trai che nắng cho cô gái trước buổi sớm mai tạo thành khung cảnh đẹp đẽ đến lạ.
Một ngày cứ thế trôi qua, tiếng trống trường vừa dứt, cơn mưa rào bất chợt đổ ập xuống. Học sinh nhanh nhanh lấy áo khoác che đỉnh đầu rồi chạy vội về nhà,
Những người mang ô thì thanh thản hơn một chút, thậm chí còn có đứa đội mưa chạy như bay trên sân trường.
Giữa cơn mưa rào vội vã , cô gái nhỏ cầm chiếc ô màu đen chậm chạp bước những bước đến gần chàng trai.
Tán ô che qua đỉnh đầu, cô đưa tay nhéo má anh, cưng chiều vỗ vỗ đầu anh nói
“ Về nhà thôi, bảo bối “
Anh cười híp mắt lại, lần mò tay nhỏ của cô nắm chặt
“Ừm, về nhà thôi “
Muốn bên em đi đến tận cùng của cuộc đời
Dù nắng hạ hay mưa rào, hai ta vẫn mãi ở bên
-The end-