Chương 1:
Tôi là Tịnh Anh đang rất háo hức chuẩn bị cho ngày Trung Thu. Thời gian trôi qua thật nhanh thoáng cái tôi đã đến đây được 16 năm rồi. Nhưng Trung Thu năm nay mà vẫn hồi hộp như vậy a~ . Cứ nghĩ hôm nay trời sẽ đẹp ai ngờ trời lại đổ mưa to như thế, tia sét quá lớn rồi. Đg mân mê ngắm mưa một phóng tiễn bay đến. Thật ra cũng không giật mình là mấy vì quá quen rồi, biết không có độc tôi mới mở thư ra nhưng nó chỉ ghi rằng " Đã đến lúc cô về thăm cha của mình rồi". Khó hiểu thật mấy hôm trước đã cùng phu quân về thăm cha rồi mà chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi.
- Tiểu thư người định đi đâu vậy. - người thị vệ nói
- Ta ra ngoài có việc 1 xíu. Đừng bảo vương gia nha.
- Nhưng mà vương gia sắp về rồi... Người... người... Ấy người đâu. VƯƠNG PHI ƠI người đây là muốn hại chết tiểu nhân rồi.
- Phải nhanh chóng trở về. Cha à đợi Tịnh nhi nhé.
Đến nơi rồi nhưng .... mùi máu nồng quá. Không được nghĩ linh tinh. Bước dần qua cánh cổng thừa tướng phủ tay chan cô bủn rủn như ngã quỵ. Tại sao cảnh tượng này lại lập lại kiếp trước. Trăm gia nhân của tướng phủ cứ vậy mà. Không không không thể nào. Đúng rồi cha, nhị ca.
Tịnh Anh chạy khắp nơi tìm kiếm cha mình. Nàng rất sợ, sợ đánh mất thứ quan trọng nhất. Lời thề mà nàng lập nên chẳng nhẽ vì vậy mà thành công cốc sao. Mùi máu tanh nồng nặc hòa vào cái không khí ẩm ướt, se se lạnh của trời thu. Tiếng gió rít từng cơn ớn lạnh. Thật rợn người. Nàng mặc y phục màu trắng điên loạn tìm kiếm người khắp nơi. Đúng rồi còn ngọn núi sau nhà. Thấy rồi nhưng đó là ai, bóng người quen quá. Là Dạ Nguyệt:
- Nguyệt nguyệt là chàng sao. Chàng đến từ bao giờ vậy. Chàng có bắt được tên nào không. Cha thiếp không thấy rồi, nhị ca cũng vậy. Ta ... rất ... sợ.
Thấy chàng nàng khóc nấc lên từng tiếng như đứa trẻ lạc mất cha mẹ mình. Nhưng không khí xung quanh quá ảm đạm rồi ngày thường thấy Tịnh Anh khóc lên Dạ Nguyệt đã cuống cuồng chạy đến dỗ dành. Khiến cho đám xung quanh ăn thức ăn cho chó đến ngập mồm. Nhưng giờ xa lạ quá. Cái không khí này nàng không quen. Chạy đến bên Dạ Nguyệt nàng đưa tay lên mặt chàng tìm kiếm loạn xạ xem chàng có bị thương không. Thấy chàng không sao nàng thở phào nhẹ nhõm.
- Chàng sao vậy, sao lại đứng như trời chồng ở đây. Máu này không phải của chàng...
Lúc này Dạ Nguyệt mới cất tiếng nói. Nhưng ngữ khí quá lạnh lùng và xa cách. Vừa nói Dạ Nguyệt ghé sát tai Tịnh Anh đưa tay lên vuốt nhẹ má cô.
- Đúng vậy không phải máu của ta. Mà là... máu của cha nàng. Nhìn xem dưới chân nàng là ai.
Thân thể Tịnh Anh cứng đờ như không thể tiếp nhận cái thông tin này, nàng ấm ức đánh nhẹ vào ngực Dạ Nguyệt.
- Đến nước này chàng còn nói đùa ta được sao. Chuyện này không thể đem ra đùa được. Từ bao giờ chàng lại nghịch ngợm như thế. Chàng mau nói đi chứ. Trả lời ta đi....
- Ta - đâu có đùa.
Nói xong Dạ Nguyệt lập tức đẩy Tịnh Anh ngã nhoài xuống đất. Trời đã tạnh mưa nhưng mặt đất lạnh giá giờ càng lạnh hơn. Tịnh Anh thấy lạnh lắm nhưng không phải thể xác mà là tâm hồn nàng. Nàng bỗng thấy sợ. Tịnh Anh ngước lên nhìn Dạ Nguyệt nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng. Nếu là ngày trước chàng đã dỗ dành nàng vậy mà bây giờ...
- Được được lắm. Chàng sẽ phải hối hận đấy.
Theo bản năng nàng nhìn xuống đất. Nhưng trong cái thoáng qua ấy. Nàng thấy khóe mắt cay cay, không tin vào mắt mình nàng kiểm tra thân thể dưới đất lạnh lạnh quá. Cơ thể Tịnh Anh run bần bật, nàng hoảng sợ nhìn Dạ Nguyệt rồi lại nhìn thi thể dưới đất dù thân xác lạnh buốt hơi thở rất yếu nhưng nàng có thể nhận ra. Đó là cha nàng. Nhưng sao lại giống đến vậy đây không phải là mơ đúng chứ. Nàng đưa tay lại lay lay người cha nhưng ông không phản ứng. Mất hết kiên nhẫn Tịnh Anh bỗng òa khóc. Nước mắt lạnh như đêm hôm mùa thu.
- Ch .. a... Cha. Cha làm sao vậy mau mở mắt ra nhìn Tịnh nhi. Con là Tịnh Nhi đây. C..a ca ca huynh mau nói gì đi chứ. Sao hai người cứ nằm ở đó suốt vậy. Đừng mà dưới đất lạnh lắm sẽ bị cảm đó. Cha, nhị ca chẳng phải gai người hứa sẽ cùng đón Trung Thu với con sao. Người nói phải cùng con ngắm trăng mà. Người quên nhanh vậy.
Nàng ra sức lây người hai bọn họ. Cha của Tịnh Anh dần mở mắt dường như ông muốn nói gì đó. Cô bỗng thoáng lên tia vui vẻ. Khóc lóc ôm lấy cha mình. Tướng quân nói với Tịnh Anh.
- Đây... đay là .. là ta tặng con. Giữ.. giữ lấy. Đừng trả thù vì ... vì...
Chưa nói xong một thanh kiếm đâm xuyên tim tướng quân. Máu bắn lên người Tịnh Anh thành chấm đỏ. Dòng máu nóng chảy ra. Mặt nàng trắng bệnh vội vàng lấy ray bịt dòng máu lại. Nàng vơ vội con dao găm rơi trên đất cắt vào tay mình:
- Cha à máu con đặc biệt lắm cha cũng biết mà. Mau uống nhanh đi cha. Giờ con ngoan rồi mà. Cha à
Thời gian cứ vậy trôi nàng ngồi đó nhìn thi thể cha lạnh dần. Lúc không còn nhận được một tín hiệu sống nào. Nàng điên cuồng như con thú nhỏ bị ngược đãi. Tịnh Anh vô hồn ngồi dậy túm lấy cổ Dạ Nguyệt và quát lớn:
- Chàng làm sao vậy hả? Đó là cha ta cũng là nhạc phụ của huynh. Hôm nay huynh bị làm sao vậy. Sáng nay thì tránh ta giờ lain làm ra chuyện này. Mau .. mau giải thích đi chứ. DẠ NGUYỆT CHÀNG NGHE THẤY KHÔNG.
Nhìn sự điên dại của Tịnh Anh, Dạ Nguyệt cũng không mảy may thể hiện cảm xúc. Chàng như một con rôbot tự động vậy. Lạnh giá và vô cảm. Lúc này chàng đưa kiếm vào cổ Tịnh Anh làn da trắng nõn bỗng xuất hiện một vết đỏ ngày càng đỏ, ngày càng sâu. Cho đến khi giọt máu rỉ ra chảy theo lưỡi kiếm sáng bóng, lạng giá nhỏ xuống đất.
- Chẳng phải cô muốn câu trả lời sao. Đây chính là câu trả lời.
- Tại tại sao vậy. Đừng đùa ta mà. Mọi người lừa ta đúng chứ ta ...
- Cô nghĩ ta rảnh vậy sao. Nhà cô phạm tội tôi được lệnh phóng sát cả nhà nghịch tặc. Đừng giả bộ nữa.
- Ha ha ha. Nghịch tặc cái danh này xuất hiện từ bao giờ vậy. Sao ta không biết....
Mắt nàng đỏ ửng muốn khóc mà sao lhoong khóc được. Lồng ngực nàng khó chịu quá như muốn nổ tung vậy. Tất cả người cô yêu thương đều dần rời xa cô. Cha và ca ca chết rồi. Còn người nàng yêu nhất nguyện giăng long đầu bạc cũng biến thành người khác rồi. Tại sao chứ, tại sao cho cô cơ hội trùng sinh mà lại để cô nhìn cảnh tượng này đến hai lần. Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy. Nành vừa khóc vừa cười. Nhưng chính nàng cũng ko biết cảm xúc lúc này là gì ?
- Được được lắm. Vậy giờ chàng giết nốt ta đi. Chàng dám xuống tay không... -Tịnh Anh nghẹ ngào nói
Nàng cầm thanh kiếm đưa vào ngực bên trái. Máu như làm thanh kiếm bị nhuốm màu. Bị kiếm cứa vào tay nhưng nàng chẳng hề thấy đau.
- Đây chàng đâm vào đây này.
- Cô nghĩ ta không dám sao.
Nói xong Dạ Nguyệt cầm kiếm đâm vào tim nàng nhưng hình như có chút sai lệch. Máu của Tịnh Anh nhỏ vào y phục của chàng. Dạ Nguyệt định rút kiếm ra nhưng Tịnh Anh lại tiến tới túm áo chàng ghé sát vào tai và nói:
- Chàng vô tình quá. Nhát kiếm này coi như ta trả lại tất cả tình cảm cho chàng. Đây là lần cuối cùng ta gọi chàng là phu quân. Còn sau này ta chỉ có thể nói rằng " Ta hận ngươi, nếu ta mất thứ gì ngươi cũng đừng hòng có được"
- Mạnh miệng
Nói xong Dạ Nguyệt đẩy Tịnh Anh ra. Dòng máu đỏ tươi chảy ra ngoài thấm vào đất. Trời lại mưa người ta không nhìn rõ khuânmatwj của Dạ Nguyệt như thế nào nhưng Tịnh Anh mắt cô hằn lên từng tia máu. Dù mưa có nặng và dày hạt hơn nữa thì mối hânn này cũng không thể xóa bỏ được. Dạ Nguyệt nói với cô một câu " tự sinh tự diệt" rồi bỏ lại nàng ở đó. Một cái xác không hồn mất dần sự sống. Có lẽ sau này nàng sẽ nuôi bản thân sống bằng thù hận và trả thù là mục đích cuối cùng.
- Nếu được ta nguyện không bao giờ gặp người".
2 năm trước.
Hãy đón xem chap mới nhất nhé!😊
- Tác giả: May -