Đêm buồn ngắm ánh trăng lên
Hồn treo lơ lửng bồng bềnh về đâu
Tim đau quặn thắt cơn sầu
Anh đi đi mãi tận đâu mất rồi
Từng đêm lạnh lẽo em ngồi
Trông về phương ấy mặn môi giọt sầu
Trăng vàng lặn khuất đêm thâu
Sương rơi ướt đẫm mái đầu xuân xanh
Bao giờ quay lại hỡi anh!
Cho tim ấm lại,trăng thanh soi cùng.
___TAN VỠ__
Tình không tròn nên duyên mình dang dở
Mộng không thành nên đôi ngả chia ly
Kể từ nay thôi vĩnh biệt phân kỳ
Đành rẽ lối ta ngược về hai hướng.
Tiếc một thời chung đường nhiều mơ ước
Nguyện trọn đời sánh bước dẫu bão giông
Dù xa nhau cách mặt chẳng thay lòng
Ai đâu ngỡ chỉ còn là giấc mộng.
Đã hết rồi thôi xin đừng trông ngóng
Đừng ngang nhà để thêm bận lòng nhau
Đừng nhớ mong vương vấn chuyện hôm nào
Hãy buông bỏ cho tâm hồn thanh thản!
Đã hết rồi những trăng sao lãng mạn
Gió lang thang đưa thơm ngát hương hoa
Áng mây buồn vẫn đẹp buổi chiều tà
Mưa giăng lối là cả trời thơ mộng
Từ bây giờ giữa mênh mông gió lộng
Ta một đường ngược hướng chẳng bên nhau
Người đừng buồn đừng trách giận thêm đau
Chân trời mới đang chào người đi tới.
__Hoài Niệm__
Vẫn trong tim một tình yêu chan chứa,
Ngày tháng dài câu thề hứa còn không?
Sao tâm tư nghe chát đắng vô cùng,
Bao khắc khoải giữa mông lung... hoài niệm...
Tình hôm nao... nay chẳng còn nguyên vẹn
Gió thu về cho giá lạnh tim côi.
Ký ức xưa giờ đã quá xa xôi
Yêu thương ấy nay... khuất rồi vạn nẻo
Hãy quên thôi, còn chi mà níu kéo,
Ân tình kia đã khô héo nhạt nhòa
Mùa thu nào ký ức cũng trôi xa
Dư hương cũ quyện hòa theo sương khói.
Em không trách tình đời đầy gian dối,
Chỉ trách mình sao quá vội lời yêu.
Để thu nay mây giăng xám trời chiều,
Băn khoăn mãi với bao điều bỏ ngõ...
__Lời tạm biệt sau cùng__
Đến bao giờ chuyện ấy sẽ xảy ra?
Ngày em rời xa anh để về bên người khác.
Anh biết rồi một ngày tình yêu kia phai nhạt,
Bởi bấy lâu nay em đã khác quá nhiều…
Điều em chọn không còn là tình yêu,
Hoặc nếu có, cũng không cùng anh nữa…
Nên nếu buộc lòng anh phải chọn lựa,
Anh muốn được nghe chuyện đã biết trước rồi.
Nói đi em dẫu chỉ một lời thôi,
Cho anh thấy điều mình luôn sợ hãi.
Anh không muốn một ngày thành thừa thãi,
Chỉ vì muốn được yêu mà mang nợ một người…
Anh không muốn mình cứ phải gượng cười,
Sau tất cả, đừng dối nhau, tội lắm!
Nên nếu không thể cùng nhau tay nắm,
Hãy nói anh nghe lời tạm biệt sau cùng.
__TAN VỠ__
Em cứ tưởng tình mình là muôn thuở
Nào hay đâu duyên nợ lỡ giữa đường
Kỷ niệm này vẫn luôn mãi vấn vương
Giờ thầm trách đời vô thường bao nỗi.
Đường vào yêu muôn đời không có tội
“Là rất nhiều…chẳng phải lỗi mùa Thu”
Nhìn khói sương giăng phủ kín mịt mù
Thầm lặng bước…khóc ru tình đã chết.
Mộng trăm năm ôm vết đau thấm mệt
Tình yêu buồn đoạn kết cũng về không.
Đứng bên anh…em bỗng thấy nát lòng
Buồn man mác đếm đong từng giọt lệ.
Khi còn thương đường về đâu nghĩ thế?
Đang ngọt ngào không dễ nói lời quên
Nhưng nay như bèo bỏ bến bồng bềnh
Theo con nước lênh đênh không trở lại.
Rồi mai đây tháng ngày dài khắc khoải
Lỡ chữ tình…đành phải khóc sầu duyên.
__Em Bây Giờ Chỉ Muốn Gặp Anh__
Em muốn bây giờ mình có thể gặp anh
Khi mà ngôn từ cúi mình trong suy nghĩ
Em cũng cúi mình trước lòng em mộng mị
Tháng sáu thở dài, nghiêng nắng cháy trên vai
Muốn gặp một người để nói hết đúng – sai
Để được khóc cười như khi chưa hề gặp
Đâu như bây giờ… điêu linh buồn quay quắt
Chỉ thấy mỗi mình soi bóng những cô đơn…
Có thể làm gì để cảm thấy tốt hơn
Khi mà nước mắt trực trào nơi khóe mắt?
Em không khóc được… là em đang giành giật
Giữa em và anh – người vốn dĩ xa rồi.
__
Thơ Buồn Đêm Khuya
Một Vầng Trăng
Đêm trăng tàn..tình sầu thăm thẳm
Phong sương lạnh lẽo trái tim cô lẻ
Lời hẹn thề còn âm vang trên môi
Bỗng dưng tan tành theo mây khói
Nụ hôn trao nhau vẫn còn ấp nồng
Mà giờ đây,em đã vội rời xa
Bỏ lại mình anh cô đơn lặng sầu
Chờ đợi em những tháng năm vừa qua
Nhặt thời gian,đếm xuân sang từng chút
Hoa thầm lặng bẽn lẽn rụng ngoài sân
Ta nghe đâu đây thương nhớ vẫn còn
Thế gian ơi,lòng người sâu thẳm quá !
Ta muốn viết lên bài thơ mối tình buồn bã
Nhưng ngại ngần sợ nổi buồn qua ngõ nhà ta
Nét bút dối gian,trang giấy thì quá rõ thật thà
Nên thơ..lỡ nhịp..lạc vần..rơi xuống hòn đá
Mưa Buồn
Trời buồn, trời mới đổ mưa
Người buồn, buồn mãi vẫn chưa hết sầu
Ước gì, có một nhịp cầu
Để mà nối lại hai đầu nhớ thương
Lòng buồn, tình vẫn còn vương
Bao nhiêu kỷ niệm, đêm trường ta trao
Những lời hẹn ước với nhau
Sao đành quên hết, để đau… một đời.
Thuyền Tình
Thuyền tình rẽ nước lạnh lùng trôi
Sáo đã lìa sông hụt hẫng rồi
Kẻ ngỡ ngàng trông nhòa lệ mắt
Người thờ thẩn ngóng mặn bờ môi
Tan tành mộng thắm vừa đơm quả
Vỡ vụn mơ lành mới trổ chồi
Lặng lẽ nhìn theo lòng sóng nổi…
Bơ phờ giữa bến lẻ mình côi!
Em Có Nhớ Không
Đêm dài anh nhớ tình xưa
Mối tình xưa ấy giờ đâu mất rồi
Hỏi em? em có nhớ không
Nhớ người em bỏ bên kia bến đò
Bao đêm anh vẫn mãi chờ
Chờ người nơi ấy nhưng chẳng thấy về

__
Cô Gái Thất Tình
Nắng chiều hôn nhẹ vai gầy
Nhớ ai em lại ngồi đây ngóng chờ
Mong người em cứ bơ vơ
Tình ơi lỗi hẹn bây giờ thấy đâu
Vấn vương chi dạ thêm sầu
Trọn đời chưa chắc gặp nhau một lần
Thương thầm em cứ ngồi trông
Trời xuân vắng lặng ngồi hong tóc thề
Ngày nào anh mới hẹn về
Thề non hẹn biển tràn trề tiếng yêu
Chỉ vì một lỗi nói điêu
Cái chiêu nói dối em nhiều khổ đau